Chương 100: Kêu ông xã.

9.9K 348 30
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Từ nhỏ đến lớn Trình Cẩn không làm được gì, nhưng tửu lượng cũng không tệ lắm, điều này lại không phải là cố tình luyện ra, mà là người Trình gia bọn họ trời sinh hình như không quá mẫn cảm với rượu, không dễ dàng uống say. Có điều Trình Cẩn cũng không thích uống rượu, cho dù là loại rượu ngon gì vào trong miệng cậu đều có một hương vị kỳ lạ, rất ít khi chạm vào. Nhưng bởi vì tham gia yến hội nhiều, cho nên nhiều ít cũng có thể phân biệt được uống say và thanh tỉnh.

Mặc dù Lục Đào lập tức phủ nhận lời cậu nói, Trình Cẩn cũng cảm thấy không thích hợp.

Cậu không biết tửu lượng của Lục Đào, trước kia căn bản là chưa từng uống cùng nhau, thậm chí cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy Lục Đào uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên có một hai lần ngửi được mùi rượu ở trên người hắn. Mà khi ở cùng với "Lục Đào số 2" cũng chỉ thưởng thức một ít rượu trái cây mà thôi, lúc đó cũng không nhìn ra được tửu lượng của đối phương kém.

Chẳng lẽ...... Nơi này bán không phải là rượu, mà là thuốc mê sao?

Trình Cẩn nghi hoặc mà nhấc cái chai lên, vừa muốn nhìn kỹ, Lục Đào đã mở miệng: "Không uống nữa."

Trình Cẩn vội vàng buông chai xuống, cười gượng nói: "Không uống, không uống, anh uống chút canh."

"Ừm......"

Một âm dài này cũng làm Trình Cẩn cảm thấy kỳ diệu, dù sao thì bình thường Lục Đào là người nói chuyện lưu loát, chắc chắn sẽ không mang theo giọng điệu như vậy.

Cho nên người này...... Thật sự là say rồi đúng không?

Thanh toán xong thì bước ra khỏi cửa, Trình Cẩn nhịn xuống mong muốn đi đỡ Lục Đào, nào ngờ được đối phương lại đột nhiên dừng bước chân, vươn tay với cậu. Trình Cẩn ngẩn người, qua một hồi lâu mới thử đưa tay mình qua, sau đó thì bị nắm lấy.

Vẫn luôn bị đối phương đẩy ra, chủ động nắm tay lại là lần đầu, Trình Cẩn không có lệ nóng doanh tròng, nhưng cũng chắc chắn là tâm hoảng ý loạn*. Cậu được đối phương nắm tay dẫn về khách sạn, khi vào trong thang máy ấn tầng lầu, dường như Lục Đào hơi do dự, Trình Cẩn thận trọng liếc nhìn hắn, sau đó vươn một cái tay khác ấn xuống số tầng của thang máy. Lục Đào nhìn cậu một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại là một dáng vẻ của quân nhân, ngoại trừ vẫn nắm tay cậu như cũ ra.

*Tâm hoảng ý loạn - 心慌意乱:ruột gan rối bời; lòng dạ rối bời; hoang mang

Mà khi ra khỏi thang máy, rõ ràng là Lục Đào có hơi mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là phòng mà bọn họ đặt. Mắt thấy hắn muốn dẫn mình đi qua, Trình Cẩn chỉ phải nói: "Là nơi này." Lại nhịn không được mà hỏi: "Thật sự là anh đã uống say rồi có phải không?"

"Không có." Động tác mở cửa của Lục Đào vẫn rất nhanh nhẹn, chỉ là sau khi vào phòng lại có chút mê man, như là không rõ ràng tình trạng hiện tại cho lắm. Trình Cẩn nhịn không được mà vui vẻ, có chút không nỡ mà buông tay hắn ra, nói: "Em đi tắm rửa trước."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ