•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Dương vật "Ba" một tiếng rút ra từ trong miệng của Trình Cẩn, phần đầu còn mang theo chất lỏng màu trắng, thoạt nhìn vô cùng dâm mĩ. Hô hấp của Lục Đào trở nên rối loạn, sau đó nhìn thấy Trình Cẩn dùng lưỡi đuổi theo, liếm chất lỏng màu trắng kia vào trong miệng, theo sự chuyển động của hầu kết, chất lỏng đầy ở trong miệng đều bị cậu nuốt xuống bụng.
Thượng tướng đại nhân bị hình ảnh trước mắt kích thích đến mức muốn cương lên lần nữa, hắn dùng ngón tay cọ cọ môi của Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Không chê khó ăn sao?"
"Ăn ngon." Trình Cẩn nhẹ nhàng cười cười, lại vươn đầu lưỡi ra liếm chất lỏng còn vươn lại ở khóe miệng vào trong, giống như một con mèo thoả mãn. Lục Đào rốt cuộc cũng chịu không nổi, ôm cậu từ dưới thảm lên, nhắm ngay bờ môi của cậu mà hôn xuống, chỉ là sau khi nếm được hương vị ở trong khoang miệng của cậu, ngay lập tức ghét bỏ mà nhíu mày, lui về sau rồi nói: "Một chút cũng không thể ăn."
Trình Cẩn vội vàng che miệng mình lại, ở khóe mắt và đuôi mày đều là ý cười: "Có phải hơi tanh hay không?"
"Ừa." Lục Đào dùng ngón tay nhéo nhéo chóp mũi của cậu, kỳ thật "lần đầu tiên" nhìn thấy Trình Cẩn, hắn liền muốn nhào nặn người này một chút, tuy rằng hắn không nhớ được gì, nhưng vẫn cảm thấy rằng bản thân rất thích diện mạo của cậu, khoảnh khắc nghe được Ferry nói cậu chính là bạn đời của mình, chính là người yêu mình, tâm tình của hắn rất là vui vẻ.
Hắn hoàn toàn không có ký ức, nếu nói rằng đã từng kết hôn, vậy thì trong lòng hắn mong muốn nửa kia của mình chính là Trình Cẩn.
Cho dù lúc ấy Trình Cẩn vẫn là một "Người xa lạ".
Làn da của Trình Cẩn có xúc cảm rất tốt, sau khi đôi môi bị ma sát đến đỏ ửng lên, cả người thoạt nhìn còn trở nên đẹp mắt hơn, có chút thiên về vẻ đẹp của con gái, hơn nữa có chút giống như búp bê vải vậy, lông mi cũng rất dài, đôi mắt tròn tròn rất sáng, làn da cũng trắng mịn. Sau khi Lục Đào nhéo mũi cậu, lại nhịn không được mà đi sờ gương mặt của cậu, xúc cảm rất tốt làm hắn rất vui mừng, còn nhéo nhéo cằm của cậu, ánh mắt dừng lại ở hai vành tai trắng nõn đầy đặn của cậu, lập tức vươn tay nhào nặn.
Bị hắn sờ như vậy, Trình Cẩn cũng không có bài xích chút nào, chỉ cố gắng ngậm miệng lại. Lục Đào đã nhận ra, lại lần nữa nhéo nhéo mũi cậu: "Vì sao lại không nói lời nào?"
Trình Cẩn lui nửa người trên về sau một chút, nói: "Sợ anh thấy khó nghe."
Động tác của Lục Đào dừng lại, không biết vì cái gì, cậu hành động như vậy hoàn toàn đánh trúng vào nội tâm của hắn, làm trong lòng hắn sinh ra một cảm giác thương tiếc mãnh liệt. Hắn đang muốn nói bản thân không hề chê cậu, Trình Cẩn đã đứng dậy từ trên đùi của hắn rồi rời đi, nói: "Em đi tắm rửa trước ." Gương mặt của cậu đỏ bừng: "Khả năng là sẽ hơi lâu, anh đợi em một chút".
Vào trong phòng tắm, người máy nhỏ đã chuẩn bị xong nước sạch, đại khái là biết được hai vị chủ nhân đều ở nhà, cho nên rất tri kỷ mà chuẩn bị đồ dùng vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...