Chương 76: Nghĩa vụ của bạn đời

7K 308 22
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Canh dinh dưỡng đơn giản bị để đến lạnh thấu cũng không có ai đụng vào, Lục Đào lại đang từng đũa từng đũa mà ăn đồ do Trình Cẩn nấu. Động tác dùng cơm của hắn rất ưu nhã, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng sẽ không nói chuyện trong lúc dùng cơm, không khí trong phòng trở nên cực kỳ nặng nề.

Trình Cẩn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, Lục Đào giống như là cố ý trở về để ăn cơm. Quá khứ cậu từng ngóng trông đối phương có thể ăn đồ do chính mình làm, nhưng hiếm khi được toại nguyện, hiện tại đối phương vẫn luôn đang ăn, cậu lại không muốn hỏi câu "Đồ ăn có vừa miệng hay không".

Dù sao đáp án cũng không phải là cái mà mình muốn nghe, mà đáp án cậu muốn nghe, một nhân cách khác của Lục Đào đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần.

Trầm mặc ăn xong cơm chiều, robot gia dụng nhỏ dọn sạch bát đĩa, Trình Cẩn cởi tạp dề ra, đang muốn bước vào phòng làm việc của mình, Lục Đào lại đột nhiên nói: "Nói chuyện."

Trình Cẩn có hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn hắn, nhưng nam nhân đã đi đến sofa rồi ngồi xuống, cậu cũng chỉ có thể đi qua rồi ngồi theo, có điều cậu chọn sofa đơn ở bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Trình Cẩn nói: "Muốn nói chuyện gì?"

Lục Đào nói: "Về chuyện em nhìn thấy 'hợp thể khảm', có thể nhớ ra thêm nhiều chi tiết nữa hay không?"

Nghe thấy cái vấn đề này, trong lòng Trình Cẩn nhảy ra một câu "Quả nhiên là như thế", Lục Đào cố ý trở về, có lẽ là để hỏi cậu về việc này đi? Nếu không nhất định là hắn tình nguyện ở Quân Bộ ăn canh dinh dưỡng cũng không muốn đơn độc ở chung với cậu. Có lẽ là trong lòng đã định sẵn, Trình Cẩn cũng không có khổ sở như vậy nữa, cậu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: "Những gì em nhớ được thì đã nói ra hết rồi, không có thêm chi tiết nào."

"Em có thể xác định được đối phương là trẻ em?"

"Không thể xác định, nhưng cân nặng của cậu ấy có lẽ cũng chỉ có 20-25 kg, thân hình cũng không cao, khuôn mặt sờ lên rất non mềm, thanh âm cũng là giọng trẻ con rất trong trẻo, tính như thế, có lẽ là một đứa trẻ đi?" Trình Cẩn nói ra suy đoán của mình.

Lục Đào nói: "Nhưng em đã nói nó nói nó chỉ là không bao giờ lớn?"

"Đúng vậy, là cậu ấy nói, mà em cũng không rõ đây là có ý gì, vì sao sẽ có người không bao giờ lớn? Người lùn sao? Nhưng trong các chủng tộc của con người, không có tộc người lùn." Trình Cẩn vẫn rất khó hiểu.

Lục Đào lại nói: "Nếu nó là đối tượng thí nghiệm, mà lúc trước khi tiến hành thí nghiệm xảy ra sai lầm, cũng có khả năng đã dừng sự phát triển của sinh mệnh." Hắn dừng một chút, lại nói: "Về chuyện hai người ở trên đoàn tàu để đi ra ngoài, em còn để sót chi tiết nào hay không?"

Trình Cẩn hỏi: "Về vị hung thủ kia?"

"Ừm."

"Không có, em căn bản không có cảm giác được có người rình coi." Trình Cẩn cũng không biết đó là loại tâm lý gì, nhịn không được mà bỏ thêm một câu: "Lúc ấy quá nhập tâm."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ