•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn cảm thấy rất kỳ lạ, nhân viên phục vụ vừa rồi còn nói chuyện rất thân thiện với cậu, chờ bọn họ vào nhà hàng liền trở nên lãnh đạm, một dáng vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như một người nhiệt tình như vừa rồi căn bản không phải là hắn.
Bọn họ ngồi ở một nơi được cho là nhà hàng tốt nhất trong toàn bộ tòa nhà, hoàn cảnh của nơi này đúng thật là cũng không tệ lắm, tuy rằng kém hơn tinh cầu Đế Quốc, nhưng có thể nhìn thấy các phong cảnh độc đáo. Trình Cẩn ngồi vào chỗ ngồi thì phát hiện có một quả cầu thật lớn cách đó không xa, mà ở bên trong có vẻ vô cùng xinh đẹp, tựa như một ngôi nhà pha lê trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ là khoảng cách quá xa, cậu nhìn không rõ cảnh vật ở bên trong lắm. Trình Cẩn có chút tò mò, vốn dĩ muốn hỏi nhân viên phục vụ đó là địa phương nào, nhưng quay đầu mới phát hiện đối phương đã cầm thực đơn đi rồi, liền có chút hậm hực.
Lục Đào nói: "Muốn hỏi cái gì?"
Trình Cẩn kinh ngạc vì hắn có thể nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng nghĩ đến việc mình là người luôn biểu hiện mọi thứ lên trên mặt, cũng không còn giật mình như vậy nữa. Cậu sờ sờ cái mũi, nói: "Muốn hỏi một chút đó là nơi nào, trông có vẻ thật xinh đẹp."
"Phòng Thủy Tinh, tòa nhà mang tính biểu tượng của tinh cầu số 26."
"Sao mà anh biết được? Trước kia đã tới?"
"Không có." Lục Đào đẩy một ly nước ấm đến trước mặt cậu, giọng điệu bình thản: "Đây là kiến thức địa lý của cấp 2."
"Ồ......" Trình Cẩn nhận cái ly rồi bắt đầu uống nước, cậu biết bản thân là người không có kiến thức cơ bản gì, nhưng khi bị người ta nói thẳng ra như vậy, vẫn làm cho cậu hơi quẫn bách. Ngay lúc này cậu sẽ nghĩ đến Lục Đào số 2, đối phương cũng sẽ không chế nhạo cậu, mà sẽ dùng cách nói chuyện phiếm để nói cho cậu nghe, hơn nữa nó sẽ rất thú vị. Nghĩ đến "Lục Đào số 2", Trình Cẩn liếc mắt nhìn người chồng chân chính một cái, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Sau khi phẫu thuật, anh ấy sẽ thật sự biến mất sao?"
Lục Đào nhìn cậu, giọng điệu hơi lạnh: "Luyến tiếc?"
Trình Cẩn không chút do dự mà gật đầu.
Lục Đào nói: "Luyến tiếc cũng không trì hoãn em đi tìm niềm vui mới?"
Trình Cẩn nghe câu nói thế, khóe miệng hơi giật giật một chút, giọng điệu cũng hạ xuống một chút: "Thì còn có thể làm gì nữa đây? Dù sao anh ấy cũng vĩnh viễn không về được."
Trầm mặc vài giây, giọng nói của Lục Đào vang lên: "Tôi còn ở."
Ba chữ này làm cho trái tim của Trình Cẩn đập nhanh một cách khó hiểu, nhanh chóng liều mạng kìm nén cái loại rung động này lại, một dáng vẻ xem như không có nghe thấy, tiếp tục dán lên cửa kính quan sát phòng Thủy Tinh. Không bao lâu sau, đồ ăn của bọn họ được bưng lên.
Sở thích ăn uống ở mỗi tinh cầu cũng không quá giống nhau, ở tinh cầu Đế Quốc thì thích các món ăn chiên, rán, nơi này hình như thích dùng cách "hầm" để nấu đồ ăn hơn, mà bát đĩa lại cũng vô cùng đặc sắc, có vẻ giống như được làm từ băng, hoa văn cũng là hình dạng của bông tuyết. Trình Cẩn hơi ngây người, nhịn không được vươn tay sờ lên, nhưng xúc cảm lại không rét buốt, mà là nóng hầm hập. Cậu tiến lại gần, liền thấy hoa văn ở bên trong đĩa tựa như đang chuyển động, lập tức kinh ngạc hơn: "Cái này, cái này làm từ gì thế? Sao lại có thể thần kỳ như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...