Chương 26: Đối tượng tỏ tình

3.5K 224 8
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khi hai anh em đi ra từ phòng ngủ, Ngạn Thất đang ngồi cùng Ashe và Lục Đào kể vài chuyện cũ hồi nhỏ của hắn và Trình Cẩn.

"Khi còn nhỏ tính cách của cậu ta giống như đứa con gái vậy, động một chút là khóc, rõ ràng là mình bắt nạt người khác, lại còn khóc lớn tiếng hơn so với người ta. Mà cậu ta còn có một người anh trai bất công, biết rõ cậu ta là người phạm sai lầm, sau khi bắt người ta nhận lỗi, còn sẽ ôm cậu ta lên mà dỗ." Khi nói đến mấy việc này, Ngạn Thất cũng không hề kiêng kỵ sự có mặt của Trình Cẩn, cũng chưa bao giờ đè thấp thanh âm xuống một chút.

Trình Cẩn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không hề có khí thế mà nói: "Tôi, tôi nào có như vậy......"

"Có như vậy hay không trong lòng cậu còn không rõ à? Ỷ vào việc có anh trai chiều, đúng thật là vô pháp vô thiên*." Ngạn Thất lại nói: "Tôi lại không có số tốt như vậy, tuy rằng tôi có sáu người anh trai, người sẽ dung túng tôi lại không có nổi một người, cho nên khi đó tôi vô cùng hy vọng anh Húc là anh trai ruột của tôi." Hắn nói xong liền nhìn về phía Trình Húc, khóe miệng lộ ra nụ cười có ý vị sâu xa.

*Vô pháp vô thiên - 无法无天 - coi trời bằng vung; ngang ngược nhất đời

Trình Cẩn - đứng ở bên cạnh anh trai -  căn bản không để ý đến cái ánh mắt này của hắn, chỉ cảm thấy ủy khuất: "Có phải hôm nay cậu cố tình nói xấu tôi hay không?"

Ngạn Thất "Tấm tắc" nói: "Cái này đã gọi là nói xấu cậu? Tôi còn chưa nói điều gì quá mức đâu, chẳng hạn như......" Hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, Trình Cẩn đã vội vàng đi qua, theo bản năng muốn che cái miệng của hắn lại: "Không cho nói không cho nói! Ngạn Tiểu Thất cậu đừng có mà quá đáng! Tôi cũng biết chuyện lúc nhỏ của cậu! Cậu còn đánh tráo cà phê của người khác thành bột ớt, còn nữa! Khi cậu mười sáu mười bảy tuổi còn vì tỏ tình thất bại mà khóc nhè!" Trình Cẩn vì không muốn phá hỏng hình tượng của mình ở trước mặt ông xã, cái gì cũng không muốn quản.

Trước kia hình tượng của cậu ở trong mắt Lục Đào vô cùng kém, nhưng hiện tại Lục Đào vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, dù chỉ có mấy tháng cũng được, cậu hy vọng hình tượng của mình ở trong mắt đối phương là tốt.

Vẻ mặt của Ngạn Thất biến đổi, Ashe lại rất có hứng thú mà nở nụ cười: "Còn có chuyện như thế này nha?"

Trình Cẩn nói: "Đúng vậy, khóc vô cùng chật vật, còn trốn trong góc tường nhà em khóc, ngày đó trời lại mưa to, nếu không phải là anh trai em nói em cách xa cậu ta ra một chút, em đã mềm lòng đem dù cho cậu ta." Trình Cẩn nóng nảy kể chuyện xong rồi mới nhớ ra đối phương đang là người giàu nhất tinh cầu Đế Quốc, sợ tới mức vội co rụt cổ lại, vội vàng nhích sang bên cạnh ông xã, đối với ánh mắt nặng nề của Ngạn Thất, lúng túng nói: "Ngạn Tiểu Thất, là cậu bắt đầu trước, tôi, tôi không có cố ý nói......"

Ngạn Thất lẳng lặng nghiêng đầu mà nhìn cậu, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa: "Trình Cẩn, có muốn lúc trước tôi tỏ tình với ai không?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ