Chương 79: Món quà của bà nội

5.3K 266 20
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Nơi bà nội sống là một khu biệt thự kiểu cũ, tất cả đều là nhà lầu riêng lẻ, hơn nữa khoảng cách giữa các nhà cũng tương đối xa, gần nhất cũng phải cách nhau hơn 1km. Tuy nhiên, môi trường vô cùng tốt, suốt một chặng đường Trình Cẩn đều có thể nhìn thấy lá vàng khô rụng trên mặt đất, đứng từ xa, tựa như một quyển tranh cuộn.

Thời tiết đã hơi lạnh, khi bước xuống xe Trình Cẩn cũng run lập cập, sau đó ôm hai hộp quà rồi chạy nhanh đi bấm chuông cửa. Một lát sau, cậu nhìn thấy gương mặt của bà trên màn hình điện tử ở cửa, vội vàng mỉm cười với bà: "Bà nội, là cháu."

Cửa sắt được mở ra, Trình Cẩn chạy vài phút mới chạy được vào nhà. Diện tích căn nhà của bà nội cũng rất lớn, nơi này cũng xem như là nhà cổ của Lục gia, tổng cộng có 4 thế hệ sống ở đây, có lẽ là bởi vì đã từng được tân trang, cho nên nhìn từ bên ngoài, cũng không có vẻ cũ kỹ.

Nhưng vừa tiến vào bên trong, là có thể cảm nhận được không khí cổ kính kia.

So với đồ nội thất được làm từ các chất liệu mới, dường như bà nội thích các loại làm từ gỗ hơn, hơn nữa đều được sơn một màu đỏ sẫm. Sau khi vào nhà nhìn về hướng Đông Nam có một cái bàn thờ Phật, bên trong cung phụng tượng của một vị thần gọi là Quan Âm Bồ Tát. Trình Cẩn cũng không tin vào bất cứ tôn giáo nào, thậm chí còn cảm thấy những thứ này rất hư ảo, nhưng sau khi hiểu chuyện, cậu cũng dành cho Thần Phật một lòng tôn sùng, hơn nữa đây còn là vị Phật mà bà nội tin tưởng, cho nên sau khi cậu tiến vào, học theo động tác bình thường của bà nội, chắp tay trước ngực bái tượng thần, mới nói: "Bà nội, thân thể của bà gần đây có ổn không?"

"Cũng không tệ lắm." Vẻ mặt của bà nội nhàn nhạt, giọng điệu không lạnh lùng, nhưng cũng không nhiệt tình: " Sao đột nhiên cậu lại chạy tới đây?"

"À, chỉ là muốn đưa cho bà một chút đồ." Tuy rằng đã giảng hòa, nhưng Trình Cẩn vẫn không có thói quen đơn độc ở chung với bà nội lâu, cho nên vội vàng mở đồ mà mình mang tới ra: "Đây là bánh quy và một phần bánh kem nhỏ cháu tự mình nướng, đây là khăn choàng cháu đan cho bà, khi bà ra khỏi cửa mặc lên cũng sẽ tương đối ấm hơn. Còn có cái này......" Trình Cẩn trịnh trọng mở hộp Dạ Minh châu ra, sau đó đưa đến trước mặt lão thái thái: "Đây là đồ mà Lục Đào muốn đưa cho bà, tạm thời anh ấy không có nhàn rỗi, cho nên cháu giúp anh ấy đưa qua đây."

"Nó đưa cho tôi?" Bà nội vươn tay cầm Dạ Minh châu từ trong hộp ra, cẩn thận mà nhìn nhìn, khó hiểu nói: "Nó đưa tôi thứ này làm cái gì? Có hoa không quả, một chút tác dụng cũng không có, cho dù dùng để làm nguồn sáng cũng không đủ sáng sủa. Tiểu Đào nên biết tôi không thích loại đồ vật này." Bà nhìn Trình Cẩn, có chút hoài nghi: "Cái này thật sự là nó muốn tặng cho tôi?"

Trình Cẩn nghe bà nói thì vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nói đây là, đây là di sản......" Vốn dĩ Cậu muốn thuật lại những lời nói lần trước của Lục Đào, nhưng cậu chưa từng có năng lực ghi nhớ, chỉ nhớ chung chung: "Nói đây là một khoáng thạch được khai quật từ tinh cầu Thủy Bộ, vô cùng trân quý, nhưng bởi vì không có giá trị nghiên cứu, nên đem ra bán đấu giá."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ