Chương 93: Không có nghĩ đến việc ly hôn với em.

11.4K 451 122
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thẻ phòng quét mở cửa phòng phát ra một tiếng "tích", kéo suy nghĩ của Trình Cẩn trở về từ hồi ức. Lục Đào đi vào trước, sau đó đứng ở cửa nhìn cậu: "Tiến vào."

Trình Cẩn cũng không thói quen làm trái lời hắn nói, cho dù trong lòng có chút không tình nguyện, cũng vẫn làm không được. Cậu do dự đi vào, rất nhiều lần muốn mở miệng nói "Lại đặt thêm một phòng đi", nhưng lời nói tới bên miệng cũng không nói ra được.

Không gian ở trong phòng không tính là rất lớn, chẳng cần kéo rèm cửa lên để nhìn ra ngoài, cũng có thể thấy được bên ngoài tuyết đang rơi. Trình Cẩn đã quen với loại khí hậu này, còn cảm thấy tuyết ở nơi đây còn hơi ít, không giống tinh cầu Địa Nhiệt, tuyết rơi xuống quả thực giống như muốn bao phủ lấy đất trời. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, trang trí cũng mang theo nét đặc trưng của tinh cầu Băng Tinh, vật trang trí đều rất xinh đẹp, còn có rất nhiều tâm tư nhỏ ở bên trong. Trình Cẩn không dám ngồi cạnh giường, tuy rằng cậu cũng không lo lắng là Lục Đào sẽ "Thú tính quá độ", dù sao đối phương chưa từng có biểu hiện rất có dục vọng ở trước mặt mình.

Quả thực không giống như có cùng cơ thể với "Lục Đào số 2".

Lục Đào thản nhiên hơn nhiều so với cậu, sau khi vào phòng liền cởi áo khoác ra, lộ ra Quân phục ở bên dưới, hắn nhìn Trình Cẩn: "Cần cái gì? Tôi kêu bọn họ đi mua."

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần gì hết."

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên nói: "Cởi áo khoác."

"Hả?" Trình Cẩn hoảng sợ mà mở to hai mắt, phản ứng này hiển nhiên làm đối phương không được vui, gương mặt của nam nhân trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Ra mồ hôi, còn che lại thì dễ bị cảm lạnh."

"Em, em vẫn ổn......" Trình Cẩn không dám cởi áo khoác, sợ cởi ra sẽ khiến cho đối phương nhìn thấy cái gì đó. Tuy rằng bụng của cậu còn chưa có rõ ràng, bên trong còn mặc thêm hai lớp quần áo, trong đó còn có một lớp áo len rất dày, nhưng cậu cảm thấy sức quan sát của Lục Đào thật sự quá kinh người, cho nên vì để an toàn, cậu vẫn không muốn cởi.

Lục Đào nhíu mày, từng bước từng bước đi tới chỗ cậu. Bước chân của hắn rất dài, không gian trong phòng lại không lớn, sau vài bước đã đến trước mặt của Trình Cẩn. Trình Cẩn hoảng sợ, theo bản năng lui về sau mấy bước, thẳng đến khi phía sau lưng dán lên vách tường mới không thể không dừng lại. Sức ép của người đàn ông đứng ở trước mặt cậu rất mạnh, Trình Cẩn không dám đối diện với hắn, chỉ có thể quay đầu đi không nhìn hắn, lại nghe được Lục Đào nói: "Hiện tại sợ tôi như vậy?" Nói xong liền vươn tay đến trước ngực của Trình Cẩn. Trình Cẩn muốn che, nhưng tay vừa nhấc lên, đã bị đối phương nắm lấy cổ tay, cái tay kia vẫn đưa tới trước ngực cậu, cầm lấy dây kéo ở phía trên.

Theo một tiếng vang rất nhỏ, khóa kéo áo khoác của Trình Cẩn bị kéo xuống, lộ ra màu áo len phía bên trong. Lúc này Trình Cẩn mới biết được ý muốn của hắn, hoảng loạn nói: "Em, em tự mình cởi......" Thật sự là cậu đã bị che đến mồ hôi đầy người, lại bởi vì khẩn trương, ngay cả chân tóc cũng ướt rất nhiều, toàn thân nhão nhão dính dính không hề dễ chịu chút nào.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ