•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Húc đã 40 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn thoáng qua cũng chỉ giống như người hai mươi ba mươi tuổi. Nét đẹp của anh không giống với Trình Cẩn, diện mạo của anh thiên về nét văn nhã điềm đạm, vừa nhìn thấy đã biết được đây là một người nhã nhặn. Khi Trình gia vẫn còn chưa phá sản, hầu như mọi chuyện đều là do anh xử lý, cho nên tuy rằng trông anh ôn tồn lễ độ, trên thực tế thủ đoạn lại tương đối cường ngạnh. Anh vẫn luôn chưa lập gia đình, Trình Cẩn nhìn thấy anh yêu đương vài lần, còn có mấy lần thân mật với những người con gái khác nhau, lúc đó cậu cho rằng mình có chị dâu rồi, kết quả đều không giải quyết được gì. Có điều trước kia Trình Cẩn vô tâm vô phế, chưa từng để chuyện này ở trong lòng, dù sao đối với cậu mà nói, anh trai chính là của cậu, nếu anh trai lại đi chiều người khác, cậu nhất định sẽ vô cùng ghen ghét. Chờ về sau cậu bắt đầu hiểu chuyện được một ít, mới biết lo lắng anh trai luôn cô độc một mình, không có ai bầu bạn với anh, chăm sóc anh.
Trình Húc nghe được mấy câu hỏi của cậu, hoảng loạn một chút nhưng cậu cũng không phát hiện được, rất nhanh đã lộ ra nụ cười tươi: "Tại sao đột nhiên lại hỏi đến mấy viên pha lê này?"
"Em, em cần dùng gấp, hiện tại cần dùng một viên. Anh, anh biết người mua là ai không? Em, em hy vọng có thể mua lại một viên từ trong tay của người đó." Trình Cẩn như là túm được cọng rơm cứu mạng, cái gì cũng nói ra: "Em cách đây mấy ngày nhận được một đơn hàng, cần phải dùng đến loại pha lê này, nhưng em không cẩn thận làm rớt mất một viên, tìm nơi nào cũng không thấy được, em, em không biết nên làm cái gì bây giờ......"
Cậu nói xong thì muốn khóc, khi đối mặt với anh trai ruột vô cùng thân cận này, mọi sự kiên cường đều rớt đi hết, vành mắt cũng có chút đỏ ửng.
Trình Húc dịu dàng nói: "Bé ngoan, đừng nóng vội, anh sẽ giúp em lấy một viên trở về, cần dùng gấp sao? Ngày mai đưa cho em có được không?"
Nghe nghe hắn nói thế, tâm trạng của Trình Cẩn liền rơi xuống, liều mạng gật đầu, nói: "Có thể, có thể, ngày mai có thể."
Trình Húc cười cười: "Vậy là tốt rồi, đừng khóc nữa, đừng lo lắng, ngày mai anh nhất định sẽ đem qua cho em." Anh dừng một chút, lại hỏi: "Anh qua chỗ em có tiện không?"
"Tiện! Đương nhiên tiện rồi!" Trình Cẩn vội gật đầu không ngừng, lại nín khóc mà mỉm cười: "Chúng ta cũng đã lâu ngày không gặp mặt, ngày mai anh qua đây đi, em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh." Cậu dừng một chút, mới nghĩ đến cái gì đó: "Anh, hiện tại anh đang làm việc gì vậy? Ở nơi nào? Có mệt hay không?" Cậu rất nhanh đã nghĩ đến giá trị của một viên pha lê kia, hoảng loạn nói: "Hơn nữa anh thật dễ dàng cầm về như vậy sao? Nhất định là thừa số ngạch của anh không đủ đúng không? Em chuyển tiền của em qua cho anh." Cậu vội vội vàng vàng muốn chuyển khoản, Trình Húc lại ngăn cản động tác của cậu, nói: "Em đừng lo lắng, anh không mệt, anh cũng để dành một ít tiền, thừa ngạch vẫn đủ."
Trình Cẩn đã không còn là Trình Cẩn trong quá khứ, trong quá khứ Trình Cẩn nghe được lời nói gì của anh trai cũng đều tin là thật, hiện tại cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy rằng anh trai của cậu có năng lực vô cùng mạnh, nhưng là người bị tước đoạt quyền công dân, ở trên cái tinh cầu này căn bản là không tìm được công việc nào tốt mà lại lương cao, hơn nữa viện phí để chữa bệnh cho cha anh lại gánh vác nhiều hơn một ít, nhất định là vô cùng vất vả. Trình Cẩn còn muốn hỏi tỉ mỉ hơn, nhưng nghĩ đến hiện tại đang nói chuyện qua máy truyền tin, không thể hỏi rõ ràng, còn không bằng chờ đến ngày mai gặp mặt lại hỏi, nghĩ xong cậu liền nói: "Được, em, em cũng đi tìm lại xem, nếu tìm được rồi em sẽ lập tức nói cho anh, chúng ta sẽ không cần dùng nhiều tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...