Chương 27: Chú chó cái nhỏ (H)

4.4K 218 6
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Gầm giường của Trình Cẩn cũng không rộng lắm, cậu co rụt thân chui vào, ga giường rũ xuống, vừa vặn có thể che cậu lại.

Nhưng vô dụng, Lục Đào đã nhìn thấy cậu lăn vào.

Hơn nữa một thùng đồ chơi kia của cậu vẫn còn ở bên ngoài!

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ đỏ, hận không thể tìm cái khe đất để chui vào, cậu lại ý thức được bản thân vẫn còn chưa mặc quần áo, nhưng may mắn Robot nhỏ quét tước rất sạch sẽ, trên sàn nhà không có một hạt bụi. Cậu co người lại ở bên dưới gầm giường, rất nhanh đã có một bàn tay kéo ga giường lên, gương mặt mà cậu yêu thích kia cũng tiến lại gần, trên mặt mang theo ý cười không thể nhịn, nói: "Ra đây."

Trình Cẩn không muốn nhìn hắn, giống như một con Đà Điểu chôn đầu xuống, còn nhắc mãi câu: "Không nhìn thấy em, không nhìn thấy em......"

Từ nhỏ cậu vẫn luôn là như vậy, lúc xấu hổ hoặc là phạm sai lầm thì sẽ tẩy não bản thân "Đây không phải là tôi", cả anh trai và cha đều cảm thấy như vậy thì vô cùng đáng yêu, cho nên không những không uốn nắn cậu, ngược lại còn dung túng cậu.

Nhưng mà, đúng thật là vô cùng đáng yêu.

Lục Đào nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thê tử, trái tim lập tức bị hòa tan, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp: "Ra đây!"

Cả người Trình Cẩn run lên, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng mà nghe được giọng điệu rõ ràng là đang tức giận của ông xã, lại không dám làm trái lời hắn, đành phải xấu hổ chậm rãi di chuyển cơ thể, chui ra khỏi gầm giường. Vừa ra ngoài, cậu đã thấy cái thùng đồ chơi kia của mình, dương vật giả bị ném ở một bên vô cùng rõ ràng, nhìn đến mức tai cậu đỏ lên, vội vội vàng vàng muốn đẩy cái thùng kia vào trong gầm giường lại, nhưng lại không đẩy được.

Nam nhân nắm lấy đầu bên kia của chiếc thùng, một cái tay khác nắm lấy cổ cậu, một bên tiến lại gần cậu, thấp giọng nói: "Là sao? Anh không thỏa mãn được em à? Anh không có ở nhà, em muốn tự mình chơi?"

Trình Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, lắp bắp giải thích: "Em, em lấy nó ra vì để lấy lòng anh......"

"Vì sao lại muốn lấy lòng anh?"

Trình Cẩn mím môi, có chút muốn khóc: "Sợ bà nội nói cho anh nghe một ít việc, anh sẽ giận em......" Cậu thận trọng ngẩng đầu lên, có chút đáng thương mà nhìn Lục Đào: "Anh giận em sao?"

Lục Đào không đáp, hỏi ngược lại: "Lấy mấy thứ này ra, muốn lấy lòng anh như thế nào?" Ánh mắt của hắn dừng ở trên môi của tiểu thê tử, đôi môi hồng hồng, còn có môi châu*, đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn cắn một ngụm. Hắn lại nhìn cái thùng đồ chơi kia, nhíu mày lại: "Em từng chơi hết mấy thứ này rồi?"

*Môi châu - 唇珠: điểm chính giữa của môi trên, tròn tròn cong cong giống hạt ngọc ý.

Nếu như đã từng chơi, cho dù là chơi với mình, nhưng bởi vì không có những cái ký ức đó, Lục Đào liền cảm thấy ghen ghét, có cảm giác giống như mình bị phản bội rồi.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ