•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Chiếc máy truyền tin này Trình Cẩn đã dùng từ nhỏ đến lớn, chất lượng của máy truyền tin được sản xuất ở tinh cầu Đế Quốc vô cùng tốt, tuổi thọ đều là khoảng 50 năm, giữa chừng còn có thể cập nhập thiết bị. Trình Cẩn chậm rãi kéo ống tay áo xuống, thuận tay sờ màn hình nhỏ, nói: "Ngày đó không phải là anh...... Làm phẫu thuật sao, em cho rằng anh sẽ không đi." Cậu nghĩ đến ngày đó ở trên đoàn tàu nhìn thấy đội cứu viện, cũng là biểu tượng quân đoàn của Lục Đào, nói không chừng lúc ấy Lục Đào đang ở trên một phi thuyền chiến đấu nào đó.
Nhưng cậu sẽ không tự luyến rằng Lục Đào là bởi vì mình mà đến, cậu nói: "Nhưng cũng đúng, mấy loại nhiệm vụ giống như này đều phân cho anh, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất." Cậu dừng một chút, mới nhịn không được mà hỏi: "Phẫu thuật...... Thành công không?"
Trình Cẩn sẽ nhớ mãi sự hòa hợp khi ở chung với nhân cách thứ hai, nghĩ đến việc đối phương biến mất, cậu cũng cảm thấy khó chịu và miễn cưỡng.
Lục Đào nói: "Thành công."
"Ồ." Trình Cẩn không biết nên nói cái gì, cuối cùng không quá tự nhiên mà quay mặt đi: "Em, em nghỉ ngơi một lát."
Hành trình mười mấy giờ đồng hồ đối với quân nhân thì không tính là cái gì hết, nhưng đối với Trình Cẩn thì lại có chút gian nan, đặc biệt là cậu còn không dám động đậy, vẫn luôn làm tổ trong một góc nhỏ trên chỗ ngồi, bụng đói hay khát còn có thể chịu được, nhưng vấn đề sinh lý thì có hơi khó nhịn. Nhưng nhìn chiếc phi thuyền loại nhỏ này cũng không thấy được là nơi nào sẽ có WC, Trình Cẩn chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Lục Đào nghỉ ngơi khoảng hai giờ thì lại lần nữa ngồi thẳng người, có lẽ là đang dùng quang bình ẩn để xử lý công việc, một dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, Trình Cẩn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của hắn, nhịn không được mà muốn nhìn trộm, sau khi liếc nhìn đối phương không biết bao nhiêu lần, Lục Đào mở miệng nói: "Là muốn đi WC sao?"
Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên, lại không dám phủ nhận, sợ bản thân sẽ bối rối hơn: "Đúng vậy."
"Đi theo tôi." Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, vóc người của hắn quá cao, dường như đỉnh đầu sắp chạm tới trần, hắn nhấn một cái nút bên cạnh, nơi vốn dĩ khép kín lại mở ra một cánh cửa không lớn, lộ ra không gian ở bên trong.
Trình Cẩn hơi kinh ngạc: "Loại phi thuyền nhỏ này, cũng có nhà vệ sinh?"
"Thiết kế của Quân dụng khác với dân dụng." Lục Đào giải thích đơn giản, vươn tay về phía cậu.
Ý thức được đối phương muốn đỡ mình, nếu là quá khứ, có lẽ là Trình Cẩn sẽ tung ta tung tăng lập tức bước lên, hiện tại lại không vươn tay, nỗ lực xem như không có nhìn thấy, trực tiếp đi vòng qua đối phương bước vào trong. Lục Đào hơi nhíu mày, nhưng cũng không có tức giận. Trình Cẩn vào bên trong, mới phát hiện ở trong chỉ có một cái bồn cầu nhỏ mà thôi, cậu nhìn nhìn cánh cửa đang mở rộng, hỏi: "Cái này...... Đóng lại như thế nào?"
Lục Đào không nói gì, mà là bước vào. Không gian vốn dĩ đã nhỏ hẹp lại bị hắn chen vào, Trình Cẩn buộc lòng phải dịch về phía trước một bước mới nhường ra được một chút khoảng trống. Khi Lục Đào nhấn một cái nút nào đó, cửa khoang được đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp cũng chỉ dư lại hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...