•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Bộ lạc Sear tọa lạc tại điểm cực Bắc của tinh cầu Địa Nhiệt, nghiêm túc mà nói, đó là khu vực rét lạnh nhất toàn tinh hệ, đỉnh núi quanh năm đều bị bao trùm bởi một lớp tuyết trắng rất dày, thời điểm ấm áp nhất, độ ấm cũng chỉ đạt khoảng 0 độ, thời điểm lạnh nhất nhiệt độ cũng đạt tới âm 50 độ, cái tên hầm băng lớn quả là danh xứng với thực.
Vị trí địa lý của bộ lạc Sear nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi, theo thống kê, tổng dân số của bọn họ có hơn 500 người, đồ ăn chủ yếu là khoai tây. Bọn họ quanh năm chỉ hoạt động ở nơi mà mình cư trú, nếu như không phải tất yếu, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Toàn bộ bộ lạc của bọn họ cũng rất khép kín, vừa không ra ngoài, cũng không chào đón người ở bên ngoài, nhưng từ khi nhậm chức Mã Lưu đã từng tiếp xúc với họ, vài lần trước quá trình đều rất thuận lợi, trừ phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không bị giam giữ mới đúng.
Trình Húc đã hẹn với Mã Lưu, bảo hắn không thể ở lại nơi đó mà dây dưa, cho nên trừ đi thời gian chạy đi chạy về, Mã Lưu lẽ ra đã trở về nơi này ba ngày trước, nhưng hiện tại lại bật vô âm tín.
"Em ấy có mang theo điện thoại liên lạc, nhưng cũng không có tín hiệu." Trình Húc gặp mặt tinh trưởng của tinh cầu Địa Nhiệt, đối phương là một cụ già ước chừng 100 tuổi, tên gọi là Mã Thụy. "Mã" là một cái họ rất tầm thường ở trên tinh cầu Địa Nhiệt, đại đa số dân bản xứ đều có họ "Mã".
Tinh trưởng Mã Thụy cũng có vẻ rất sốt ruột, lão nói: "Đều do cơ sở hạ tầng của chúng ta quá kém, Mã Lưu đi đến nơi càng kém hơn, không có tín hiệu mới là bình thường. Từ nơi này đến bộ lạc Sear cần phải đi xe tuyết trong vòng mười tám tiếng đồng hồ, có thể nào cậu ấy giữa chừng gặp phải con đường không tốt cho nên bị trì hoãn hay không?"
"Không có khả năng, cháu đã liên hệ với trạm cung cấp nhiên liệu cho xe tuyết mà em ấy cần phải đi qua, đối phương nói em ấy đã đi qua, nhưng không có về." Trình Húc nhíu chặt mày: "Hiện tại chúng ta cần tìm một vài người để bắt đầu đi tìm em ấy!" Anh rất nhanh lại nói: "Cháu cần phải đi!"
Tinh trưởng vội vàng nói: "Cậu có khả năng là không được, cậu là người tới từ bên ngoài, tới bộ lạc, sẽ chọc giận bọn họ, tôi đi thì được, tôi lại kêu thêm vài người, cùng nhau ngồi xe tuyết."
"Không được, ngài đã lớn tuổi, nên ở tại chỗ này, lúc này đây đường xá quá xa xôi, cháu đi!"
Khi hai người đang tranh luận, tiếng gõ cửa vang lên, Trình Húc vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy thương nhân hợp tác với họ trong khoảng thời gian này -- Lý An tiên sinh. Lý An vỗ vỗ bông tuyết đậu trên đầu vai, lộ ra một nụ cười ưu nhã, nói: "Xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng tôi cảm thấy hiện tại mọi người chắc là đang cần sự trợ giúp, cho nên xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của tôi." Ông nhìn về phía Trình Húc: "Hiện tại Trình tiên sinh muốn đi tìm Mã Lưu tiên sinh có đúng không? Trên thực tế, ở nơi này của tôi có một ứng cử viên vô cùng tốt, hơn nữa chúng tôi còn có một chiếc phi thuyền, tôi cảm thấy nó sẽ có ích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
Ficção GeralTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...