Chương 103: Ngày thụ thai.

11.7K 404 21
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khi tỉnh lại Trình Cảm có cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi, cả người mềm như bông không có sức lực, sau khi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảng trắng như tuyết, qua một hồi lâu, cậu mới ý thức được đó là trần nhà.

Ý thức trở về từng chút một, Trình Cẩn nghĩ tới chuyện trước lúc hôn mê, nghĩ tới vết thương trên bụng của Lục Đào, lại nghĩ đến bụng của mình đau như dao cắt, cả người hoảng sợ, gần như là giật mình mà bật dậy, kêu lên: "Lục Đào......"

Cậu ngồi dậy làm kinh động đến người ở bên cạnh, bà nội đang ngồi ở trên xe lăn, trên đầu gối để một quyển sách, hiển nhiên là đang đọc sách, nghe được tiếng nói của Trình Cẩn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không có bất cứ kinh hoảng gì, chỉ nói: "Nằm lại, hiện tại cậu không nên ngồi dậy."

Trình Cẩn nhìn thấy bà nội, rất là kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: "Sao bà lại ở đây?" Cậu nhìn trái nhìn phải, hoảng loạn nói: "Nơi này là nơi nào? Lục Đào đâu? Anh ấy thế nào rồi?" Nghĩ đến Lục Đào, cậu liền vô cùng gấp gáp, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng đau khổ, dường như lại muốn rơi nước mắt.

"Bệnh viện sản khoa." Bà nội trả lời một vấn đề trước đó của cậu, lại nói: "Tiểu Đào ở bệnh viện Quân Đội, không có chuyện gì."

Trình Cẩn bán tín bán nghi mà nhìn bà: "Thật vậy sao?"

Bà nội giật giật khóe miệng: "Nó chính là đứa cháu trai ruột của tôi, nếu nó có chuyện gì, tôi còn có thể ở đây sao?"

Những lời này của bà đối với Trình Cẩn mà nói, hiển nhiên còn hiệu quả hơn nhiều so với lời đảm bảo của Ferry. Bà nội liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: "Nhưng thật ra là cậu, thai nhi đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu bị dao động nên không được ổn định, cần phải nằm viện một tuần để giữ thai, bởi vì cậu cũng không có người thân nào khác ở trên tinh cầu Đế Quốc, cho nên tôi chỉ có thể tới đây để xử lý thủ tục nhập viện cho cậu." Bà khẽ hừ nhẹ một chút, như là bất mãn: "Có con còn chạy loạn, có hợp lý không?"

"Cháu......" Trái tim của Trình Cẩn chậm rãi rơi xuống đất, lại tựa lưng vào gối, có chút chột dạ: "Lúc cháu đi, cũng không biết là đã có con......"

"Tôi cũng đoán như vậy." Bà nội lật một trang sách: "Nếu không cậu sẽ không nỡ rời đi."

Gương mặt của Trình Cẩn hơi đỏ lên, cậu nâng cổ tay lên nhìn xuống máy truyền tin, thời gian hiển thị ở trên đó đã là 12 tiếng đồng hồ kể từ khi cậu té xỉu. Cậu cắn môi dưới, do dự hỏi: "Bà nội, hiện tại cháu có thể liên lạc với Lục Đào không?"

"Không biết." Lão thái thái liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu: "Hỏi đứa bé Ferry kia một chút đi, nó ở bên kia."

Trình Cẩn vội vàng gật đầu, muốn gọi tới máy truyền tin của Ferry, lại không biết vì cái gì, sức lực cả người giống như bị rút cạn, ngay cả việc gõ lên màn hình cũng có vẻ lao lực. Bà nội chú ý tới, cầm quyển sách trên đầu gối lên, nói: "Cậu vẫn nên ăn một chút đồ trước đi."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ