Chương 9: Anh muốn ngủ chung với em

4.9K 266 13
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Chỉ mới nói chuyện có một chút, lúc trở lại phía sau xe, thượng tướng đại nhân lại có chút bất mãn, lộ ra biểu tình khó chịu tựa như vợ hắn đi thông đồng với người đàn ông khác. Diện mạo của hắn vô cùng anh tuấn, giờ phút này lại hơi trề môi ra, dáng vẻ bây giờ có thêm vài phần đáng yêu, làm Trình Cẩn nhịn không được mà nhìn thêm một vài lần, thượng tướng đại nhân liền hung hăng hỏi: "Em nhìn cái gì?"

Trình Cẩn vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh: "Em không nhìn."

Lục Đào lại tức giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm cậu.

Xe là tự động lái, Ferry cũng có thời gian mà quan sát phản ứng của hai người, nhìn đến lúc này, hắn nhịn không được mà nói: "Tính cách của thượng tướng đại nhân quả thật là thay đổi rất nhiều."

Lục Đào hỏi: "Tính cách lúc trước của tôi như thế nào?" Lúc hắn nói với Ferry thì lại có cảm giác giống như lúc trước vậy, rõ ràng không phải cố tình, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút uy áp. Ferry ngẩn người, nói: "Lại giống như...... Không có thay đổi chút nào." Hắn nghĩ đến cái gì, nói thêm một câu: "Có lẽ là chỉ thay đổi ở trước mặt Trình tiên sinh."

Lục Đào vẫn hỏi hắn: "Tính cách lúc trước của tôi như thế nào?" Vấn đề này hắn cũng đã từng hỏi bạn đời của mình, nhưng Trình Cẩn lại rất cứng nhắc mà chuyển đề tài, khiến cho hắn không có khả năng hỏi lại, giờ phút này nói chuyện với Ferry, nhịn không được mà muốn hỏi rõ ràng.

Bộ dáng của Ferry có chút khó xử: "Cấp dưới không nên ngông cuồng đánh giá tính cách của cấp trên."

Lục Đào lại không chịu nể mặt: "Nhưng cậu vừa mới đánh giá xong, còn nói tôi thay đổi thật nhiều."

Mặc dù là mất trí nhớ, logic của thượng tướng đại nhân vẫn không có vấn đề gì. Ferry không có cách nào cãi lại, chỉ có thể nói: "Lạnh nhạt hơn một ít so với hiện tại. Dân chúng đặt cho ngài một biệt hiệu, gọi là 'sát thần'."

Lục Đào nhíu mày: "Không phải là cái biệt hiệu 'hắc kim song thần' chung với Ashe · Rigel sao?"

"Đó là tôn xưng, thượng tướng đại nhân, cũng là vinh dự." Ferry nói rất đứng đắn, lại nói: "Nếu như ngài có hứng thú với chiến tích của ngài, có thể tới văn phòng, nơi đó treo rất nhiều huy chương trao tặng cho ngài, khả năng còn có một ít đồ dùng cá nhân."

"Đồ dùng cá nhân?" Lục Đào có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Trình Cẩn: "Đồ dùng cá nhân của anh không phải nên để ở nhà của chúng ta sao? Đặt ở văn phòng, chắc là không phải đồ quan trọng đi?"

Trình Cẩn cũng không biết nên giải thích như thế nào, nghĩ thầm những đồ dùng đặt ở văn phòng của Lục Đào mới có khả năng là đồ quan trọng.

Tốc độ của xe rất nhanh, không bao lâu đã đến nơi. Nhà của bọn họ ở trong khu vực tốt nhất của trung tâm thành phố, là một biệt thự tư nhân. Căn nhà của hai người là bất động sản mà chính phủ phân phối sau khi kết hôn, giữa chừng danh hiệu của Lục Đào tăng lên, còn có một lần được miễn phí trang hoàng lại, cho nên diện tích rất lớn, ở gara có thể đỗ được ba chiếc xe tư nhân cùng với một loại phi hành thuyền nhỏ. Nhưng giờ phút này ở bên trong trống rỗng, làm Trình Cẩn có chút chột dạ.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ