•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Cẩn bị dọa sợ rồi, cả người run bần bật, chờ đến khi tỉnh táo lại, hoảng loạn muốn gọi cấp cứu. Một bàn tay cầm lấy cổ tay run rẩy của cậu, Lục Đào miễn cưỡng mở mắt ra, giọng nói chột dạ: "Mặc quần áo vào, anh đã liên hệ đội cấp cứu." Hắn thở hổn hển một hơi: "...... Còn có Ferry, đừng lo lắng."
"Anh, tại sao anh lại như vậy......" Trình Cẩn lo lắng đến mức bắt đầu rơi nước mắt, tay run run cầm quần áo lên mặc vào, còn chưa có kịp dò hỏi, chuông cửa liền vang lên dồn dập.
Trình Cẩn vội vàng đi mở cửa, đi vài bước lảo đảo, suýt nữa thì té ngã ở trên thảm, thật vất vả mới mở được cửa ra, khi nhìn thấy một bác sĩ trong trang phục bảo hộ, nức nở kêu lên: "Cứu mạng, mau cứu mạng......"
Lục Đào rất nhanh đã được nâng lên cáng, một vài người bước chân như gió, nhanh đến mức làm cho Trình Cẩn đuổi không kịp, khi cậu đang sốt ruột, Ferry không biết đã chạy tới từ nơi nào, sắc mặt còn được xem là bình tĩnh: "Trình tiên sinh." Hắn nhìn bộ dáng hoảng đến mức đôi môi run rẩy nói không nên lời của Trình Cẩn, chỉ phải vươn tay đỡ lấy cậu, nói: "Một giờ trước thượng tướng đại nhân phát ra tín hiệu cấp cứu cho tôi, tôi đã liên lạc với bệnh viện Quân Đội, bọn họ ở bên kia đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thượng tướng đại nhân vừa đến, có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức."
Gương mặt của Trình Cẩn trắng bệch, không biết là bởi vì lo lắng hay là khẩn trương, bụng cũng ẩn ẩn đau, cậu lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"
Ferry nhìn lướt qua quần áo hỗn độn ở trên người cậu, nói: "Ngài có muốn rửa mặt trước, sau đó thu dọn hành lý trở về không? Tôi sẽ đi xử lý thủ tục trả phòng cho hai người, trên đường trở về, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngài."
Nhìn thấy thần sắc của hắn tương đối nhẹ nhàng, Trình Cẩn hỏi với một sự mong đợi: "Vết thương của Lục Đào...... Sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có phải hay không?"
Ferry rất kiên định nói: "Sẽ không."
Trình Cẩn cũng đã quen biết Ferry hơn 5 năm, biết tính cách của hắn chặt chẽ cẩn thận, sẽ không nói dối hay nói giỡn vào lúc này, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía như cũ: "Nhưng mà anh ấy chảy thật nhiều máu......"
"Không có việc gì, khi mới bị thương thượng tướng đại nhân còn chảy nhiều máu hơn, nhưng vẫn có thể sống sót được. Cho nên ngài không cần lo lắng."
Có sự bảo đảm của hắn, áp lực trên người của Trình Cẩn mới được giảm bớt một chút. Đôi chân của cậu mềm nhũn hơn cả sợi mì, đỡ vách tường đứng một hồi lâu mới có thể đi tiếp, nhưng căn bản không có sức lực để thu dọn hành lý. Ferry lưu loát thu dọn xong hành lý của bọn họ, sau 15 phút, dẫn cậu đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ khác.
"Bên chỗ thượng tướng đại nhân sẽ trực tiếp trở về tình cầu Đế Quốc từ trong gấp không gian, nếu chúng ta đi bằng phi thuyền, sẽ tới nơi chậm hơn bọn họ 5 giờ." Ferry rót một ly nước ấm cho Trình Cẩn, Trình Cẩn uống vào một ngụm, lúc này mới hỏi: "Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Lục Đào bị thương khi nào? Là...... Trong quá trình giao chiến với thuộc hạ của Indira sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
Aktuelle LiteraturTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...