Chương 52: Mối quan hệ trong quá khứ

4.3K 241 27
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Sau khi Lục Đào nói xong, bác sĩ Điền Thất trầm mặc một lát, mới nói: "Cậu có ký ức của 'cậu ấy' sau khi xuất hiện không?"

"Không có." Lục Đào nhíu màu: "Khi 'cậu ta' chiếm lấy cơ thể, cho dù là làm bất cứ chuyện gì, tôi đều không hề nhớ, cũng không có cảm nhận được"

Bác sĩ Điền Thất nói: "Xem ra đây quả nhiên là hai nhân cách bình thường không giống nhau, có thể cảm giác được một chút hành vi của đối phương, nhưng lại không khống chế được. Hiện tại hai người chính là hai cái linh hồn trong cùng một cơ thể, nhưng khi một người sử dụng thân thể, một người khác chỉ có thể bị bắt ngủ say. Vậy thời cơ để cậu nắm giữ cơ thể một lần nữa là cái gì? Có cảm thấy gì không?"

Lục Đào nghĩ nghĩ, mới nói: "Giống như là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đã biến lại thành bản thân tôi."

Điền Thất bắt đầu ghi chép, một bên hỏi: "Sau khi tỉnh lại cậu lập tức ý thức được đã bị 'cậu ấy' chiếm giữ cơ thể sao? Hay là thông qua các chi tiết khác để suy đoán?"

"Tôi biết rõ ràng đã đổi thành 'cậu ta', nhưng cụ thể thời gian là bao lâu, sau khi tỉnh lại thì mới biết được."

"Ý của cậu chính là, cậu biết thân thể bị thay đổi, nhưng sau khi bị thay đổi cậu làm cái gì, trôi qua bao lâu, cậu cũng không biết được?"

Lục Đào dừng một chút, mới nói: "Đúng vậy.", hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi Ferry: "Ferry, cậu ta không có hỏi anh cái gì hết sao?" Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, "Lục Đào kia" cũng không có ký ức trong khoảng thời gian này, ký ức của hắn chỉ dừng lại ở thời điểm cứu Ashe, mà sau khi hắn tỉnh táo lại, có lẽ là sẽ thấy nghi hoặc về tình hình của mình, mà người hắn có khả năng hỏi thăm nhất, nhất định là Ferry.

Ferry nói: "Không có."

"À, thật kỳ lạ."

"Đúng là có hơi lạ." Ferry đẩy đẩy mắt kính: "Theo ngài nói, khi ngài ấy chiếm giữ thân thể, là lúc đang xảy ra trận bạo loạn, dựa trên sự hiểu biết của tôi về thượng tướng, xác thật là ngài ấy sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề trước, mà trên thực tế ngài ấy cũng đã làm như vậy, nhưng sau khi giải quyết được mọi chuyện, ngài ấy nên lập tức hỏi tôi, nhưng dường như ngài ấy đã chọn trở về khách sạn trước, hơn nữa lúc sau rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó cản ngài ấy, khiến ngài ấy không có liên lạc với tôi."

Lục Đào nghĩ đến chuyện gì cản 'hắn', trong lòng lại bắt đầu cảm thấy chua chua.

Tuy rằng dùng chung một cơ thể, mình còn là nhân cách được sinh ra từ 'hắn', nhưng trong lòng vẫn tràn ngập ghen ghét.

Hắn gần như có thể tưởng tượng được, sau khi tiểu thê tử trải qua tình huống như thế, nhất định sẽ sợ hãi và chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi, nhất định là vào lúc "Lục Đào" tiến vào phòng cậu đã lập tức ôm lấy 'hắn', mềm như bông mà làm nũng, thậm chí có khả năng là đã -- khẩu giao cho 'hắn', dù sao ngày hôm sau khóe miệng của cậu đã bị rách.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ