NT 6: Bộ lạc Sear ( anh trai )

5K 182 7
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Mặt đất ở nơi đây cũng không bằng phẳng, có rất nhiều sườn núi nhỏ, Ngạn Thất chỉ phải bay phi thuyền ra xa một ít mới có thể hạ cánh. Sau khi dừng lại, hắn bắt đầu thu dọn trang bị, lại bỏ một khẩu súng lục bỏ túi cỡ nhỏ vào trong túi của Trình Húc, thấp giọng nói: "Phòng thân."

Trình Húc nhíu mày, nói: "Nếu như bị phát hiện, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta có địch ý." Nói rồi thả súng lục về lại trong tay Ngạn Thất, một bên nói: "Cậu cũng đừng mang theo, đừng làm mọi chuyện rối tung lên."

Ngạn Thất dường như có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trình Húc hỏi: "Cậu còn mang theo thứ gì?"

"Cảm thấy đến nơi này có lẽ là sẽ cần vật tư." Ngạn Thất dưới cái nhìn chăm chú của anh, kéo cửa khoang ra, Trình Húc ngay lập tức thấy được một đống đồ vật.

Tuy rằng mấy thứ kia đều được đóng gói trong các thùng giấy, nhưng dựa trên logo ở bên ngoài là có thể nhìn ra đó là cái gì. Một phần là thuốc, một phần khác là đồ ăn, còn có một số là quần áo và đồ dùng cá nhân. Trình Húc có chút kinh ngạc, anh cũng không biết Ngạn Thất đã chuẩn bị những thứ này khi nào, nhưng khi nhìn thấy thuốc, lại phải thừa nhận mấy món đồ mà hắn chuẩn bị cũng không tệ lắm, đối với lần "cứu viện" này chắc là sẽ phát huy tác dụng.

Ngạn Thất cười sung sướng, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Đi thôi, chúng ta gặp dân bản xứ ở nơi này trước đã."

Cửa khoang được mở ra, cầu thang được thả xuống, khi Ngạn Thất đứng ở cửa, vẻ mặt liền căng chặt, động tác vốn dĩ là muốn bước xuống cũng dừng lại. Trình Húc lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, từ khe hở mà nhìn xuống, liền thấy được một vài người đàn ông có vẻ hung thần ác sát* đang cầm mấy cây súng trường hướng về phía bọn họ, cả gương mặt đều là phòng bị.

*Hung thần ác sát - 凶神恶煞 : người hung ác, tàn ác, ác quỷ/quái vật.

"Bị xem là kẻ địch, quả nhiên là tên Mã Lưu kia đã tạo ra họa gì rồi." Ngạn Thất đè thấp âm lượng mà nói. Hắn không đợi Trình Húc trả lời, nhanh chóng lộ ra một gương mặt tươi cười, đưa đôi tay lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói: "Chào mọi người, thật là ngượng ngùng khi đã tùy tiện quấy rầy, có điều chúng ta không phải là kẻ địch, là tới để xin mọi người giúp chúng ta xây dựng nhà cửa. Đúng rồi, lúc trước cũng có một người bạn của chúng ta tới đây, xin hỏi mọi người có nhìn thấy cậu ấy không?"

Tổng cộng có 5 người đàn ông vây quanh bọn họ, dáng người đều rất gầy nhưng lại rắn chắc, màu da có chút ngăm đen, trong thời tiết rét lạnh như vậy, quần áo lại không quá dày, không biết có phải đã quen với nhiệt độ không khí ở nơi này hay không. Bọn họ nghe xong Ngạn Thất nói cũng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn nặng nề mà nhìn bọn họ chằm chằm, ngón tay đều để ở trên cò súng.

Ngạn Thất gần như không thể cười nổi: "Tôi nói chúng tôi không phải kẻ địch, buông súng trước có được không?"

Không có người động đậy, mười mấy giây sau, một người đàn ông trong số đó rốt cuộc đã mở miệng: "Xuống dưới!"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ