Chương 101: Không mang bao (H)

12.6K 340 20
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Nếu không phải là Lục Đào say, nếu không phải là bầu không khí quá tốt, có khả năng Trình Cẩn cũng không dám hỏi ra những lời này. Khi cậu vừa nói ra còn bị dọa một chút, thậm chí còn âm thầm hối hận, nhưng rất nhanh lại có một loại dũng khí quyết đánh đến cùng.

Hỏi thì hỏi đi! Cho dù là trực tiếp bị từ chối, thì vẫn tốt hơn so với việc cứ nửa vời như vậy.

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, qua một hồi lâu, mới nói: "Không có tiện."

Trình Cẩn khẽ nhíu mày: "Là bởi vì em mang thai sao? Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói rồi, hiện tại em có thể." Cậu đánh bạo mà ưỡn hạ thân vào lòng bàn tay của nam nhân, sau khi bị cọ một chút, nhịn không được mà rên rỉ một tiếng, thở dốc nói: "Muốn......"

Đôi mắt của cậu ngấn nước, thoạt nhìn vừa ngoan vừa mềm, vô cùng mê người. Lục Đào nhịn không được mà nắm lấy dương vật thẳng đứng của cậu, chậm rãi lộng vài cái. Trong cổ họng của bạn đời phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như mèo kêu, môi còn tiến gần đến trước mặt hắn, Lục Đào mở miệng ngậm lấy.

Như là tia lửa bắn vào dầu nóng, hai người lập tức bị thiêu đốt, Trình Cẩn nhắm mắt lại khát cầu nụ hôn nồng nhiệt của ông xã, đầu lưỡi mềm mụp mà vươn tới để cho hắn hút, còn chủ động nuốt lấy nước bọt của hắn, một bên tách hai chân ra một ít, để tiện cho nam nhân đùa giỡn hạ thân của cậu.

Âm thanh ở trên màn hình còn muốn kịch liệt hơn bọn họ, nhưng hai người đã không rảnh để đi xem cái loại hình ảnh ướt át này, khi bế Trình Cẩn lên giường, Lục Đào thuận tay tắt TV đi, âm thanh liền ngừng lại.

Dây lưng áo choàng tắm của Trình Cẩn đã bị cởi bỏ, thân hình trắng nõn trở nên trần trụi, tứ chi của cậu vẫn thon dài như cũ, chỉ có bụng là phồng lên một khối. Sau bốn tháng, tốc độ phồng lên của bụng hình như đã nhanh hơn, mỗi một ngày đều có cảm giác lớn hơn ngày hôm qua một chút, giờ phút này tuy rằng cậu nằm thẳng, bụng cũng có một độ cong phập phồng, không những không có vẻ xấu, còn có một nét đẹp ngoài ý muốn.

Ngón chân cọ cọ lên ga trải giường, Trình Cẩn nhìn nam nhân ở trên cao nhìn xuống, nhỏ giọng cầu xin: "Hôm nay có thể...... Không tắt đèn hay không?"

Lục Đào nói: "Không tắt đèn."

Trình Cẩn nhịn không được mà muốn quá đáng hơn một ít: "Vậy thì có thể tiến vào từ phía trước hay không?"

Lục Đào nói: "Có thể."

Trình Cẩn liền vui mừng đến nhảy nhót, tuy rằng không biết hiện tại hắn dễ dàng thương lượng như vậy, có phải là bởi vì uống say hay không, nhưng đối phương lại thỏa mãn một lúc hai cái "Ảo tưởng" của cậu, làm sao có thể không cho cậu hưng phấn. Cậu gần như là ngay lập tức vươn đôi tay về phía nam nhân, nói: "Ông xã hôn em......"

Lục Đào cúi người xuống hôn cậu, sau đó hỏi: "Đang kêu ai?"

"Anh, ông xã của em, bạn đời của em." Trình Cẩn dùng một đôi chân dài vòng quanh eo của hắn, một bên nói: "Em biết anh là ai."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ