Chương 22: Sở thích của anh trai

3.5K 223 13
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Dựa trên chỉ số thông minh của Trình Cẩn, thật sự không nghĩ ra vì sao Dạ Minh châu mình nhờ anh trai bán đi lại ở trong văn phòng của Lục Đào, cậu lại không thể hỏi được, dù sao thì hiện tại Lục Đào đang mất trí nhớ, cho dù hỏi cũng chưa chắc hắn đã trả lời được. Cậu ngơ ngẩn một hồi lâu, Lục Đào lại cảm thấy bất mãn, nhíu mày, giọng điệu dò hỏi nặng nề: "Không thích?"

Trình Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: "Thích! Vô cùng thích!". Cậu nhận lấy Dạ Minh châu, để ở dưới đôi mắt mà quan sát cẩn thận. Cái này đúng thật là viên Dạ Minh châu trước đây của cậu, không những vị trí phân bố của các chấm nhỏ giống nhau, còn có cả cái lỗ thủng rất nhỏ rất nhỏ vì bị cậu làm rơi. Cậu cẩn thận sờ từng tấc từng tấc, sau khi xác định đây đúng thậy là viên Dạ Minh châu của mình, tâm tình lại có hơi phức tạp.

Lục Đào không biết sự xao động ở trong lòng cậu, chỉ là không hài lòng với thái độ của cậu, vươn tay nắm lấy mặt cậu còn nhẹ nhàng kéo kéo: "Đây là thái độ rất thích đó hả?"

Trình Cẩn sửng sốt, vội vàng tiến sát lại ngực hắn, nhón mũi chân hôn "Bẹp" lên trên môi hắn một cái: "Em siêu thích! Vô cùng thích! Cảm ơn ông xã!"  Viên Dạ Minh châu này trước khi bán đi quả thực là bảo bối ở trong lòng cậu, nói không phải vì lúc đó bất đắc dĩ cậu cũng sẽ không bán nó đi, bao gồm cả hộp pha lê màu lam được bán đi lúc sau. Trình Cẩn thích nhất là đồ vật sáng long lanh lấp lánh, đã luôn yêu thích từ khi còn rất nhỏ.

Được cậu hôn hôn, thượng tướng đại nhân mới miễn cưỡng hài lòng, lại xoa bóp vành tai của cậu, nói: "Lúc nãy không phải nói là sẽ làm đồ ăn ngon cho anh ăn sao?"

Trình Cẩn nở nụ cười: "Em lập tức đi nấu." Sau khi mở đèn lên, cậu đặt Dạ Minh châu vào lại nơi cũ, Lục Đào nhìn thấy hai thứ phối hợp với nhau rất hiệu quả, có chút kinh ngạc: "Viên Dạ Minh châu này giống như nên đặt ở chỗ này vậy."

Trình Cẩn cười cười, không có cách nào giải thích rằng vốn dĩ là mình đan ra để đựng Dạ Minh châu. Cậu đi ra ngoài vài bước, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó: "Đúng rồi, ngày mai anh trai em đến thăm em, anh có cần phải đi ra ngoài không?"

Lục Đào khó hiểu: "Vì cái gì anh em tới thăm em, em lại hỏi anh có cần phải đi ra ngoài không?"

Lúc này Trình Cẩn mới nhận ra câu nói của mình còn có một tầng nghĩa khác, vội vàng giải thích: "Em không có ý đó, chỉ nghĩ nếu như anh không cần phải đi ra ngoài, vừa vặn có thể tâm sự với nhau."

"Không cần đi ra ngoài."

"Vậy thì tốt rồi." Nghĩ đến việc anh trai muốn đến đây, bước đi của Trình Cẩn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, vừa đi vừa suy nghĩ món anh trai thích ăn, đến khi vào phòng bếp rồi, tâm tình của cậu mới bình tĩnh trở lại, mang theo chút hổ thẹn.

Cậu phát hiện thế mà cậu lại nghĩ không ra anh trai của mình thích ăn món gì.

Thật ra cũng không phải là nghĩ không ra, mà là trước kia cậu căn bản chưa từng để tâm đến.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ