•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Mặc dù Trình Cẩn vô tri, cũng biết "Mất trí nhớ" và "Nhân cách thứ hai" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. "Mất trí nhớ" chỉ là tạm thời mất đi một bộ phận ký ức, mà "Nhân cách thứ hai", dựa trên sinh học mà nói, hoàn toàn có thể được gọi là "Một người khác", bọn họ chỉ xài chung một cơ thể mà thôi.
Mạc Tư nhìn thấy phản ứng của cậu quá lớn, cũng biết cậu đã chịu kích thích không nhỏ, đang muốn mở miệng an ủi, vừa vặn nhìn thấy cấp dưới của mình đang đi đến, vội vàng đứng lên, mỉm cười nói: "Lục Đào, vẫn là cậu giải thích rõ ràng một chút cho Tiểu Trình đi, tôi đi trước."
Lục Đào làm quân lễ với ông, chờ sau khi Mạc Tư ra ngoài, mới đặt ánh mắt lên trên mặt của bạn đời.
Vừa vặn Trình Cẩn cũng nhìn về phía hắn.
Sự luyến tiếc lúc trước bên trong đôi mắt kia đã dần dần nhạt đi, biến thành hoảng loạn, hoảng sợ, khó tin, sau khi nghe thấy chân tướng, 1% hy vọng cuối cùng trong lòng Trình Cẩn cứ như vậy mà rách nát. Cũng giống như khi cậu hỏi anh trai của cậu, cậu cảm thấy ông xã sau khi "Mất trí nhớ" có thể thích bản thân mình, đối với mình tốt như vậy, dựa trên việc bọn họ là cùng một người, cho nên cho rằng ông xã cho dù không có mất trí nhớ, nhất định là cũng có cảm tình với mình, vậy thì chờ sau khi anh ấy hồi phục, bản thân nói không chừng có thể tranh thủ một lúc.
Cậu đối với chuyện phải rời đi, trước sau vẫn còn một chút do dự.
Sự ngọt ngào khi ở chung đã làm cậu ảo tưởng quá sâu, khiến cho cậu cảm thấy dù có qua mấy tháng này hai người cũng có thể tiếp tục ở chung một cách hòa hợp, mà hiện tại, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, đây là chuyện không có khả năng.
Sở dĩ Lục Đào mất trí nhớ sẽ yêu cậu, sẽ chiều cậu, chỉ là bởi vì đối phương không phải Lục Đào mà thôi.
Một cảm giác khó chịu đến xé rách trái tim ập đến, Trình Cẩn cầm lòng không được mà dùng tay nắm lấy trái tim của mình, siết chặt, sự đau đớn vô hình kia đang lan ra, khiến cho gương mặt của cậu cũng trở nên tái nhợt. Đôi môi của Trình Cẩn run lên hai lần, rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng: "Anh...... Thì ra là......"
"Tôi không có ký ức lúc hai người ở chung với nhau." Lục Đào đột nhiên mở miệng, giọng nói cũng lãnh đạm, lạnh nhạt như quá khứ, trên gương mặt không hề biểu tình, khiến người khác không có cách nào nhớ ra được gương mặt này cũng sẽ lộ ra nụ cười xán lạn: "Cho nên hành vi của cậu ta, em không cần phải ấn lên trên đầu của tôi."
Cảm giác quen thuộc trở về, Trình Cẩn không còn hoài nghi, cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút trống rỗng, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Em sẽ không......"
Lục Đào nói: "Trở về thôi."
Trình Cẩn chống lấy chiếc bàn bên cạnh mới có thể chống đỡ được cơ thể của mình, chờ đến khi đi ở phía sau Lục Đào, cảm giác đau đớn vô hình ở trong lòng kia dường như đã được giấu đi. Cả người cậu không có sức lực, không biết là bởi vì sự sợ hãi lúc trước, hay là chân tướng lúc sau mà tạo thành, cho nên đi đường rất chậm. Tuy rằng Lục Đào không có quay đầu lại, nhưng cũng thả chậm bước đi, vẫn luôn duy trì khoảng cách 3m với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
Ficción GeneralTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...