Chương 12: Giang giao (H)

5.8K 249 37
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Đối với việc Trình Cẩn chủ động ôm ấp yêu thương, thượng tướng đại nhân đương nhiên vô cùng hài lòng, tuy rằng có thể nhận ra được giọng điệu của Trình Cẩn có chút không thích hợp, nhưng hắn hoàn toàn không có ký ức, lúc này đây lại không rảnh để tiếp tục hỏi.

Hắn phải nhấm nháp thân thể của tiểu thê tử một chút.

Bàn tay không thành thật mà chui vào từ vạt áo choàng tắm, sờ đến cái mông tròn trịa bị cái quần nhỏ bao bọc lấy, mạnh mẽ mà xoa một hồi, xúc cảm vô cùng thoải mái, huống chi người ở trong lồng ngực còn bị hắn xoa đến mức khẽ rên lên một tiếng, âm thanh kia vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, càng làm cho người ta thêm hưng phấn. Lục Đào thấp giọng nói: "Quả nhiên là sờ vào rất tốt, để anh nhìn một chút."

Trình Cẩn đỏ bừng mặt, lại vẫn thuận theo hắn mà quỳ lên trên giường, run run dùng tay kéo đai lưng áo tắm ra, không đợi đến lúc cậu cởi áo choàng tắm ra, Lục Đào đã nói: "Để anh."

Giống như một bạn nhỏ đem vỏ kẹo lột xuống, Lục Đào vô cùng mong chờ mà cởi quần áo của bạn đời ra, khi thấy đối phương đã trần trụi một ít, hắn cũng hưng phấn đến khó nhịn, chờ đến khi lộ ra tuyến eo cong, bờ mông nhấp nhô, hô hấp của hắn đã trở nên rối loạn.

Ở phía dưới áo choàng tắm, Trình Cẩn mang một cái quần lót màu xám, làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cậu, vải vóc được mông thịt chống đỡ mà phồng lên, ở chỗ kẽ mông, có thể nhìn thấy một mảnh ướt nhỏ.

Trình Cẩn sụp eo quỳ xuống, hai chân còn có chút khép lại, Lục Đào nhẹ nhàng đẩy ra, thân thể của cậu liền run run mà đẩy hai chân ra một tí. Thượng tướng đại nhân đã nhận ra sự khẩn trương của cậu, hôn xuống đầu vai của cậu, trêu ghẹo: "Dũng khí vừa mới nãy đâu? Chạy đi đâu mất rồi?"

"Đó không phải là em......" Trình Cẩn ngượng ngùng mà chôn mặt mình vào trong gối, lúc bản thân sắp hít thở không thông mới bị nam nhân kéo lên hôn môi, lần hôn môi này Trình Cẩn không dám đưa mắt nhìn đối phương, kỳ thật tuy rằng cậu rất khát vọng được gần gũi với đối phương, nhưng một khi tiếp xúc gần gũi với hắn, cậu sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Không phải là sợ Lục Đào tức giận, mà là sợ nhìn thấy rõ đôi mắt chán ghét của Lục Đào khi nhìn mình.

Đặc biệt là khi rõ ràng đang làm chuyện rất thân mật.

Cậu nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của nam nhân, trước kia Lục Đào sẽ không hôn cậu dịu dàng đến như vậy, trong lúc môi lưỡi đang quấn lấy nhau, những cảm giác bất an đó thoáng chợt bị đè xuống. Cậu cảm nhận được đối phương đang cởi quần lót của cậu xuống, thân thể của hai người hoàn toàn trần trụi.

Hình dáng mông của Trình Cẩn rất tốt, được che giấu ở giữa cặp mông kia là một cái huyệt nhỏ đã được rửa sạch sẽ, trở nên rất mềm mại rất ướt át, ngón tay của nam nhân để ở lối vào mà nhẹ nhàng cọ cọ, cọ đến mức Trình Cẩn bất an mà vặn vẹo cái mông vài lần, khi cậu theo bản năng muốn né tránh, ngón tay thon dài lại thô kệch kia lập tức cắm vào

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ