Chương 5: Nụ hôn tạm biệt.

5K 257 23
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Đã 3 tháng 9 ngày cậu không được gần gũi với ông xã của mình như vậy rồi.

Trình Cẩn phát hiện bản thân có thể nhớ rõ con số này. Thượng tướng Lục Đào ba tháng trước trở về nhà một lần, ở lại trên tinh cầu này 5 ngày, trong năm ngày ấy, hắn chỉ ở trong ngôi nhà chung của hai người được 2 ngày, mà hai ngày đó, bọn họ đã làm tổng cộng hai lần, lần thứ hai là Trình Cẩn nhân lúc Lục Đào uống quá nhiều ở bữa tiệc rượu, tự mình lẻn vào phòng hắn.

Lục Đào hoàn toàn không dịu dàng trong chuyện chăn gối, không có dạo đầu, cũng không thích để cho Trình Cẩn động vào mình, mỗi lần đều là tiến vào từ phía sau, hơn nữa còn tắt hết đèn ở trong phòng, cho nên tuy rằng hai người đã kết hôn bảy năm, Trình Cẩn cũng không có nhiều kinh nghiệm chạm vào vật kia của đối phương.

Vội vã kéo chiếc quần rộng thùng thình của đối phương xuống, khi nhìn thấy cái vật khổng lồ bị trói ở bên trong đồ lót, gương mặt của Trình Cẩn rất nhanh đã đỏ lên, đỏ như màu máu. Đúng là khi theo đuổi người ta cậu đã vứt bỏ mặt mũi không từ thủ đoạn, tuy nhiên trước khi ở cùng một chỗ với Lục Đào, cho đến tận năm 25 tuổi, cũng chỉ có kinh nghiệm lăn giường với một mình hắn, hơn nữa cái loại kinh nghiệm này cũng không tính là nhiều, cho nên cậu thực sự có chút bối rối hỗn loạn. Ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập, duỗi ngón tay thon dài ra, còn chưa đụng đến quần lót của đối phương, cậu đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia, Trình Cẩn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn kéo quần lót của đối phương xuống dưới.

Ngón tay chạm đến lông tóc mềm mại, tiếp theo còn bị cái đồ vật kia cọ xát một chút, xúc cảm này khiến cho Trình Cẩn không thể ngăn cản nhịp tim tăng tốc. Cậu trơ mắt nhìn hình ảnh cái vật kia lộ ra ngoài, mặc dù chưa có cương lên, kích cỡ vẫn kinh người như cũ.

Nghĩ đến cảm giác khi cái đồ vật kia cọ xát ở trong cơ thể mình, Trình Cẩn có hơi xấu hổ mà quay đầu, ngón tay cũng rụt trở về. Rất nhanh giọng nói của nam nhân đã vang lên ở trên đỉnh đầu: "Không đỡ?"

Trình Cẩn ngượng ngùng mà nhìn hắn, đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn, lại vội vàng hoảng loạn mà cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy cái đồ vật kia, nhắm ngay vào vị trí của bồn cầu.

Trước đó trong lòng Lục Đào cũng có chút do dự về việc này nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng thú vị của tiểu thê tử thì toàn bộ đều tiêu tan, nhìn gương mặt hồng hồng của cậu, chỉ muốn hôn lên một cái, hơn nữa còn tin tưởng chắc chắn rằng trước kia mình thường xuyên hôn lên nơi đó của cậu.

Thả lỏng rồi tiểu xong, Trình Cẩn còn giúp hắn nhẹ nhàng vẩy vẩy một chút, sau đó lại thả cái đồ vật kia của hắn ra. Bồn cầu thông minh đã tự động xả nước, Trình Cẩn đỡ Lục Đào về lại trên giường, còn mình thì quay vào trong để rửa tay. Lúc rửa tay cậu nhìn gương mặt của mình ở trong gương, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt lại chứa đầy sóng nước, trông giống như là được nuôi dưỡng bởi cảm xúc

Kỳ thật cậu chưa bao giờ trải qua tư vị ngọt ngào của tình yêu.

Lục Đào mất trí nhớ dường như không bài xích dáng vẻ của cậu chút nào, cậu có thể lợi dụng cơ hội này, cải thiện mối quan hệ của hai người hay không?

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ