Chương 72: Cho nên em thích cậu ta hơn?

6.7K 268 30
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Mười ngày, chỉ có mười ngày......

Trình Cẩn lại ngây người, cũng không có hỏi mấy cái vấn đề kém thông minh như "Phẫu thuật xong thì anh ấy sẽ như thế nào", cũng không có cách nào vì chuyện này mà chỉ trích quyết định của Lục Đào. Trên thực tế, nhân cách thứ hai được sinh ra bởi độc tố, cũng không phải là đã tồn tại ngay từ đầu, cho dù hắn không quyến định như thế, hai tháng sau, "Lục Đào" kia vẫn sẽ biến mất.

Nhưng Trình Cẩn cảm thấy khổ sở.

Lục Đào yêu cậu sắp biến mất vĩnh viễn, giống như ảo ảnh ở trong mơ.

Tuy rằng lúc trước, Trình Cẩn cũng biết kết cục chính là như vậy, nhưng khi lúc đó thật sự tới rồi, vẫn rất khó để tiếp thu.

Hiển nhiên Lục Đào vẫn còn có chuyện muốn nói với cậu, nhưng vẫn rất tri kỷ mà đợi một chút, chờ đến khi tâm trạng của cậu bình tĩnh lại một ít, mới nói: "Vốn dĩ em cần phải ký vào một bản thỏa thuận bảo mật từ đầu đến cuối những chuyện em đã trải qua ngày hôm nay, không thể nói cho người không liên quan biết dù chỉ là một chữ, nhưng tôi đã đảm bảo cho em, cho nên em không cần phải đi ký vào bản thỏa thuận chính thức. Trong giai đoạn này máy truyền tin của em sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt, bao gồm cả mục ghi chép trong quang bình của em."

"À, không phải là vốn dĩ đã bị theo dõi rồi sao?" Trình Cẩn ngơ ngác mà nhìn hắn: "Nếu không, vì sao em chỉ tìm cái từ mấu chốt 'Hợp thể khảm' này, không quá vài phút đã bị các anh tìm tới cửa?"

"Không phải là đặc biệt nhắm vào em." Lục Đào hiếm khi giải thích: "Mà là ở trên người tìm kiếm từ mấu chốt 'hợp thể khảm' này. Mà em mới vừa đi ra khỏi bệnh viện Quân Đội, đã tìm kiếm cái từ này, cho nên mới bị xem là em đang che giấu cái gì đó, sau đó mới mang em đi để tra hỏi." Hắn đứng lên: "Về sau có khả năng sẽ tiếp tục hỏi em, em đừng lo lắng, cũng đừng sợ, cứ nói thật về tình hình ngày hôm nay là được rồi."

Loại chuyện được ông xã an ủi này, trước kia có lẽ là Trình Cẩn có nghĩ cũng không nghĩ ra được, hiện tại đang thật sự xảy ra, nhưng đáy lòng của cậu lại không có cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ, dường như cả người vẫn còn trong trạng thái chết lặng. Cậu nhẹ nhàng mà "Ồ" một tiếng, đột nhiên nói: "Mấy câu ở đằng sau...... Cũng phải nói thật sao?"

Lưng của Lục Đào căng cứng lại, mà biểu tình trên mặt lại không hề thay đổi: "Nói sự thật."

"Được......" Trình Cẩn hít hít mùi hương trên chăn, cả người bày ra tư thế cuộn tròn, một dáng vẻ hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Lục Đào lẳng lặng nhìn cậu một lát, khi định xoay người rời đi mà không nói lời nào, Trình Cẩn đột nhiên nói: "Thật ra em đã bỏ qua một câu."

Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng bởi vì phòng ngủ quá yên lặng, Lục Đào vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Người đàn ông cao lớn lập tức xoay người lại, mặt mày đã mang theo nét nghiêm túc khi xử lý công việc: "Là câu gì?"

Trình Cẩn dùng gương mặt cọ cọ tấm chăn mềm mại, nói: "'Cậu ấy' nói em khóc rất đẹp......"

Lúc ấy cậu vì sao lại khóc, Lục Đào không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Một mùi chua mãnh liệt tràn đầy trong lòng, mà bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên khi mình lại cảm thấy ghen tị, nhưng loại tình cảm này vốn dĩ không thể áp chế được. Thượng tướng đại nhân từ bỏ việc rời đi, không kiềm được bước chân của mình mà đi đến mép giường, sau khi đến trước mặt Trình Cẩn, thấp giọng hỏi: "Cho nên em thích cậu ta hơn?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ