NT 16: Kỵ thừa (H)

11.6K 243 5
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Trình Cẩn khiếp sợ nhìn cảnh tượng ở trong phòng, có lẽ là bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới anh trai trong lúc làm tình sẽ là cái bộ dạng này, cho nên đã gặp chấn động vô cùng lớn, dọa cậu sợ đến mức cả người cũng không biết nhúc nhích. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay che kín đôi mắt của cậu, che lấp mọi thứ ở trước mắt.

Cánh cửa bị mở ra một chút lại lần nữa không tiếng động mà bị đóng lại, giấu đi một phòng xuân tình. Chờ đến khi Trình Cẩn bị người ôm vào trong ngực rồi đi về phía phòng ngủ, tinh thần mới được hồi phục lại. Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên xương quai hàm hoàn mỹ của ông xã, hô hấp rối loạn, gương mặt cũng đỏ hơn: "Sao anh lại......"

Lục Đào ôm chặt cậu đi vào phòng ngủ sau đó đóng cửa lại, đặt cậu lên trên giường, khẽ nói: "Rình coi là hành vi không tốt."

Gương mặt của Trình Cẩn căng đến mức đỏ bừng, lập tức giải thích: "Em, em không phải là cố ý......Em chỉ là nghe được giọng của anh trai em, còn tưởng rằng anh ấy bị Ngạn Thất bắt nạt......" Nói tới đây cậu lại cảm thấy xấu hổ và ảo não, cậu cũng không phải là xử nữ gì nữa, lúc ấy nên hiểu được cái tiếng kia đại biểu cho cái gì, sao lại có thể ngu xuẩn đến mức đi đẩy cửa ra muốn chủ trì công đạo cho anh trai?

May mắn là anh trai không có phát hiện, nếu không sợ là sẽ có bóng ma tâm lý đi?

Trình Cẩn xấu hổ đến mức lăn vào trong ổ chăn, máu cả người đều đang chảy nhanh hơn, hận không thể mất trí nhớ một lúc, xóa bỏ toàn bộ hình ảnh mà mình vừa mới nhìn thấy. Đáng tiếc là tuy rằng vừa rồi cậu cũng không có nhìn lâu, nhưng bởi vì làm cậu quá mức chấn động, cho nên để lại ấn tượng sâu đậm ở trong đầu, hiện tại cho dù có muốn cố gắng quên đi cũng không thể quên được.

Một thân hình khác chui vào trong chăn, duỗi tay ôm lấy vòng eo của cậu, Trình Cẩn ngay lập tức giống như bị điện giật, cong eo muốn trốn về phía sau, lại không thể trốn thoát, cuối cùng vẫn bị người vững chắc mà ôm ở trong ngực.

Chăn ở trên đầu bị đào lên một ít, hít thở không khí trong lành vào phổi, nhiệt độ trên mặt của Trình Cẩn mới giảm đi một chút. Trong giọng nói của Lục Đào hiếm khi mà hàm chứa một ít trêu ghẹo: "Sao vậy? Muốn tự làm mình ngạt thở sao?"

"Muốn......" Trình Cẩn vô cùng xấu hổ, vẫn nhắm chặt con mắt lại, giọng nói cũng yếu yếu: "Làm em ngạt thở......" Cơ thể của cậu vẫn đang giãy giụa muốn trốn đi, chờ đến khi bàn tay của đối phương sờ đến hạ thân của mình, cậu mới giống như là bị chọc thủng, cả người nhảy lên một chút, mí mắt cũng theo bản năng mà mở ra.

Dương vật cương cứng không cách nào che giấu mà bị đối phương nắm ở trong tay, mặc dù còn cách hai tầng vải, lại cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ở nơi đó. Gương mặt của Trình Cẩn lại nóng lên lần nữa, vừa xấu hổ vừa lúng túng nói: "Em, em không phải......" Cậu nhỏ giọng giải thích: "Em không có......"

Lục Đào ghé sát vào tai cậu, khẽ cười nói: "Không phải cái gì? Không có cái gì?" Bàn tay cũng đã chui vào trong quần của cậu, vô cùng có kỹ xảo mà âu yếm bảo bối nhỏ của cậu.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ