Chương 88: Đăng ký kết hôn

8.5K 360 81
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

"Thiết bị của chúng ta không phải là tiên tiến nhất, thiết bị thử thai tiên tiến nhất có thể kiểm tra thời gian thụ thai cụ thể." Sau khi nam bác sĩ trung niên lấy kết quả kiểm tra rồi nhìn trong chốc lát, bắt đầu chuyển sang chế độ nói chuyện phiếm với Trình Cẩn, lại nói: "Chắc là thể chất của cậu không tồi, em bé rất ổn định, cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng để an toàn, ngày mai cậu vẫn nên tới đây làm kiểm tra toàn diện hơn một chút."

"À......" Trong lòng của Trình Cẩn lộn xộn, những lời bác sĩ nói chỉ nghe vào được một nửa, ngược lại là Trình Húc tương đối bình tĩnh. Anh hỏi: "Vậy về phương diện ăn uống và sinh hoạt có hạn chế gì không? Đúng rồi, có thể ngâm mình trong suối nước nóng không?"

"Tốt nhất là không nên ngâm mình trong suối nước nóng." Bác sĩ rất nghiêm túc mà nói: "Về những phương diện khác, ăn uống mà chỉ có canh dinh dưỡng nhất định là không đủ, tốt nhất là nên ăn nhiều thực phẩm tốt hơn, nếu trong sinh hoạt có gì khó khăn, có thể tìm Tổ Dân Phố để nhận phúc lợi. Chắc hai người là cư dân mới đúng chứ? Trước kia tôi chưa từng gặp hai người."

Trình Húc nói: "Đúng vậy, chúng tôi mới chuyển đến đây hơn một tháng."

"Chính là như vậy." Bác sĩ ôn hòa mà cười cười, nói: "Phúc lợi của chúng ta dành cho người mang thai cũng không tệ, có lẽ mỗi ngày sẽ đưa đến các nguyên liệu bổ dưỡng và tươi mới, hai người có thể đi xin. Hơn nữa trong lúc mang thai và sinh con, viện phí cũng được miễn."

"À, vậy thì tốt quá."

Bác sĩ nhìn bọn họ, hiếu kỳ nói: "Xin hỏi quan hệ của hai người là......"

"Anh em."

Biểu tình của bác sĩ có hơi phức tạp, nói: "Vậy bạn đời của cậu ấy đâu?"

Trình Cẩn hơi luống cuống, may mắn Trình Húc lại không hoảng, anh dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói: "Cậu ấy còn chưa biết chuyện này, cho nên cần một chút thời gian mới có thể chạy tới."

"Úc, vậy thì cần phải nhanh lên, khi sinh con cần đối phương ký tên."

Nói cảm ơn với bác sĩ và y tá, Trình Húc đỡ em trai ra khỏi cửa lớn bệnh viện. Bị gió lạnh thổi một cái, cả người Trình Cẩn cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít, lúc này cậu mới nhận thức được tay của mình có hơi run rẩy, cậu nhìn anh trai ở bên cạnh, nhịn không được mà hoảng loạn nói: "Anh......"

Trình Húc nói: "Về rồi nói."

Sau khi về đến nhà Trình Tranh cũng đã trở lại, đang ngồi ở trước đống lửa mà đọc sách, một bên nấu lá trà mà hàng xóm đưa cho ông, cả nhà đều tràn ngập mùi hương. Nhìn thấy hai anh em cùng nhau ra ngoài, ông còn hơi nghi hoặc, nói: "Đã trễ thế này, hai đứa đi đâu?"

Trình Cẩn đang muốn trả lời, Trình Húc đã mở miệng trước: "Không có gia vị, cho nên đi đến cửa hàng một chuyến."

"Không mua được sao?"

"Vừa lúc hết rồi." Trình Húc nói dối rất nhẹ nhàng.

Trình Tranh chu môi, oán giận nói: "Đây chính là điểm không tốt ở nơi này, đồ quá ít, cái gì cũng rất khó có thể mua được."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ