•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Thời gian xe đi bên trong gấp không gian thật sự ngắn ngủn, tổng cộng chỉ tốn có 15 phút, trong khoảng thời gian 15 phút này, Trình Cẩn cũng không có cảm giác dị thường nào, chỉ là phía bên ngoài cửa sổ là một màn đêm không thể thấy được bất cứ vật gì, làm cậu có hơi hoảng hốt qua. Cậu khẩn trương mà nắm lấy tay của ông xã, nhỏ giọng hỏi: "Ở trong gấp không gian, nếu phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ như thế nào?"
"Biến mất." Biểu tình của Lục Đào rất bình tĩnh, lời nói ra lại làm Trình Cẩn hoảng sợ.
"Biến, biến mất?" Cậu bị dọa đến mức nói lắp lại lần nữa.
"Đúng vậy, chiếc xe này sẽ mang theo chúng ta rồi hóa thành hư vô, ngay cả bột mịn cũng sẽ không còn nữa." Nhìn tiểu thê tử sợ đến lợi hại, Lục Đào nở nụ cười, sờ sờ đầu của cậu: "Đừng lo lắng, lịch sử của gấp không gian này đã dài đến 120 năm, mà trong khoảng thời gian 120 năm này, chỉ có một lần duy nhất là xuất hiện sự cố nghiêm trọng, cách bây giờ cũng đã là 110 năm. Nói cách khác, chiếc xe này đã thông hành vô cùng bình an trong suốt 110 năm, cho nên chúng ta có lẽ là sẽ không xui xẻo đến như vậy."
Trình Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt rất nhanh đã lộ ra biểu tình sùng bái: "Ông xã, anh biết thật nhiều điều nha!"
Thượng tướng đại nhân lại cười một chút, nói: "Kỳ thật bởi vì sự cố lần đó, đoàn tàu này thiếu chút nữa đã bị hủy bỏ, gấp không gian cũng xém chút nữa bị cấm dùng, nhưng thật may là đến cuối cùng vẫn còn tiếp tục được thông hành, nếu không chúng ta muốn đi đến tinh cầu Nhật Chiếu, có lẽ là phải ngồi trên phi thuyền nửa tháng."
Những việc này đều là những thứ mà Trình Cẩn trước kia chưa từng tiếp xúc, sự chú ý của cậu hiển nhiên khác hẳn với người thường: "Vậy cũng khá tốt, như vậy, ít nhất chúng ta sẽ có khoảng thời gian là một tháng để mỗi ngày ở cạnh nhau như hình với bóng."
Khóe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm, đáy mắt Lục Đào hiện ra cảm xúc phức tạp, hắn nói: "Đúng vậy."
Mười lăm phút qua đi, đoàn tàu của bọn họ đi qua gấp không gian, cửa sổ bắt đầu lộ ra ánh sáng. Trình Cẩn vội vàng lại gần cửa sổ để nhìn xem, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một mảnh màu trắng hỗn độn, một lúc sau đã thấy được bóng dáng của thành thị. Khi có vô số tòa nhà cao chọc trời xuất hiện ở trước mắt, đôi mắt của Trình Cẩn trừng lớn, cậu kinh ngạc mà cảm thán một câu: "Mấy tòa nhà ở đây......Thật cao......"
"Là tòa nhà Thương mại Thế giới, chúng ta đã tới tinh cầu Mậu Dịch." Tuy rằng Lục Đào không có ký ức đi đến đây, nhưng vẫn chuẩn xác nói ra tên của nơi này: "Tinh cầu Mậu Dịch là nơi nhiều dân cư nhất trong 72 tinh cầu, người thường trú cộng với người không cư trú, tổng cộng có tới 1.5 tỷ người, là trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta đến."
"1.5 tỷ...... Thật nhiều người!" Tuy rằng đầu óc của Trình Cẩn không được thông minh, trước kia cũng chỉ ham chơi và hưởng lạc, cậu cũng biết dân cư ở tinh cầu Đế Quốc chỉ có 30 triệu người, so với con số 1.5 tỷ này, chênh lệch thật sự rất là lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/279565036-288-k523780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
Genel KurguTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...