Chương 53: Tìm anh trai

3.9K 231 21
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Lần thứ hai nhân cách chủ của Lục Đào phục hồi gián đoạn, là lúc đi thăm cha của Trình Cẩn - Trình Tranh.

Lúc đó hai người đã đến gần phòng bệnh, cả người Lục Đào đột nhiên mềm đi một chút, nếu không phải có Trình Cẩn đỡ hắn, hắn đã té ngã xuống đất. Nhưng hắn cũng chỉ thất thố mười giây mà thôi, mười giây sau, cả người lại đứng thẳng tắp, cứng cỏi như cây Tùng. Gương mặt Trình Cẩn lộ ra vẻ lo lắng, hỏi: "Ông xã? Anh làm sao thế? Có phải là có nơi nào không thoải mái hay không?"

Cánh tay của hai người còn đang dán vào cùng một chỗ, động tác có vẻ vô cùng thân mật. Lục Đào nhìn chằm chằm cậu hai giây, mới chậm rãi nói: "Không có việc gì."

"Thật sự không có việc gì sao?" Trình Cẩn vẫn cảm thấy lo lắng, cậu cảm thấy sắc mặt của ông xã có gì đó không đúng, không giống vừa nãy.

"Ừm." Lục Đào không dấu vết mà rút cánh tay về, giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh mình một chút, trong đầu nhanh chóng tìm tòi lại ký ức của mình. Nhưng thực đáng tiếc, ngoại trừ ký ức ở trên đường quay về ra, hắn cũng chỉ nhớ về một lần ở trên tinh cầu Nhật Chiếu. Hắn nhìn thoáng qua quang bình trên cổ tay, thời gian hiển thị đã qua một tuần kể từ lần trước hắn tỉnh táo lại.

"Chúng ta đi vào trong thôi, chắc là ba của em chờ đến sốt ruột rồi." Trình Cẩn nở nụ cười, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Nghe được từ mấu chốt trong lời nói của cậu, Lục Đào nhíu mày nhẹ đến không thể phát hiện được, hắn nói: "Được." Hắn không chân chính gặp mặt Trình Tranh đã rất nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của ông, đều là trên báo chí. Hắn không hề có hảo cảm đối với người cha vợ này, hắn không có cách nào quên được chuyện ngày đó đối phương ra mặt ép buộc mình, nhưng cũng không vì vậy mà sinh ra oán hận, cho nên sau khi biết được đối phương phạm tội, vẫn nhịn không được mà đi tìm Hữu Tư Quỳ, hy vọng bà có thể khiến tòa án phúc thẩm lại vụ án này, lại âm thầm mời một vị luật sư cao minh, mới khiến cho vụ án này có được kết quả sau đó.

Không tính là làm nhiễu loạn công chính, nhưng ít nhiều cũng có lòng riêng của mình ở bên trong.

Một lần nữa nhìn thấy Trình Tranh, Lục Đào cũng không kinh ngạc vì độ già cả của ông, sau khi đối diện với ánh mắt của đối phương, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên Trình Tranh cũng không trông cậy vào việc hắn có thể bắt chuyện với mình, cho nên lực chú ý đều đặt ở trên người đứa con trai nhỏ.

"Ông xã mang con đi du lịch, sau đó chúng con gặp được rất nhiều người tốt ở nơi đó, còn có một vị chủ nông trường tặng chúng con thật nhiều thật nhiều quà, con đem một ít tới cho ba nếm thử." Trình Cẩn mở hộp quà như tặng báu vật, bên trong đựng trái cây mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị. Trình Cẩn chọn một cái từ trong số đó, cười tủm tỉm nói: "Ba, nhất định là ba không biết cái này là cái gì."

Trình Tranh cười cười, cười đến cả mặt đều là nếp nhăn, đôi mắt vốn dĩ u ám sau khi nhìn thấy con trai nhỏ, trong mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng: "Là cái gì?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ