Chương 6: Sờ mó một chút.

1K 73 14
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June

==========

Xe đột ngột lên ga làm Triệu Ý không kịp phòng bị, cả người theo quán tính bật nhào về trước đập lên người Kỷ Sơn Thanh.

"Đụ." Môi của Triệu Ý đập vào vai hắn, ngay lập tức mùi máu tản ra trong miệng. Cậu liếm môi, lầm bầm chửi thầm.

Tính nết cũng không vừa đâu.

Đột nhiên có cơn gió to thổi lên, đập vào mặt có hơi ran rát, suýt chút nữa làm Triệu Ý trào cả nước mắt ra.

Tên này còn điên hơn cả cậu nữa.

Đụ mẹ cái tốc độ lái xe chó điên gì thế này.

Triệu Ý ngồi không vững đành vòng tay ôm eo người ngồi trước. Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận bên dưới cơ thể người này là từng múi cơ cường tráng.

Hề, cái eo này cũng không tệ à nha.

Triệu Ý tranh thủ sờ soạng, sau lại cảm thấy quá là tuyệt nên âm thầm mò thêm một tí nữa.

Kỷ Sơn Thanh giảm tốc độ lại nhưng Triệu Ý vẫn không hề rút tay khỏi eo hắn. Kỷ Sơn Thanh đợi một lát mới nghiêng đầu, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: "Tay."

"Cái gì?"

"Bỏ ra."

"Sao cơ, anh không chịu được à?"

Kỷ Sơn Thanh không nói gì nữa, cũng chẳng bắt cậu phải rút tay về.

Vừa mới Triệu Ý ngả nhào lên người Kỷ Sơn Thanh, vậy nên lúc này cậu gần như dán dính lên người hắn, kín kẽ đến mức gió thổi thổi lọt. Gốc đùi cậu áp sát vào mông hắn, cộng với đang là mùa hè nên quần áo cũng mỏng, càng làm thân nhiệt hừng hực nóng của người nọ truyền qua đến người cậu, lửa nóng bừng bừng.

Một tay Triệu Ý chống lên yên xe, nhích người ra phía sau, không muốn dí sát vào người Kỷ Sơn Thanh nữa.

Kỷ Sơn Thanh để râu quai nón. Triệu Ý có thể nhìn ra vài cọng râu lấm tấm ở trên, ngắn ngủn, nhìn vào có vẻ rất đâm tay.

"Ủa sao không chạy nhanh nữa?" Triệu Ý thử sờ một cái, đúng là rất đâm tay.

"Tay ngứa phải không?" Kỷ Sơn Thanh không quay đầu lại nên Triệu Ý không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe ra giọng điệu này ngoài lạnh nhạt ra vào xen vào một loại ám chỉ 'Cậu có bệnh à'.

"Còn ổn, cũng không ngứa lắm." Triệu Ý liếm láp vết thương bị rách trong miệng: "Tốc độ lúc này quá là đã. Thêm lần nữa đi."

"Cậu định bỏ thí đồ đạt trong vali? Phía trước là đường núi."

Triệu Ý không trả lời, rút tay đặt trên eo của Kỷ Sơn Thanh lại. Suốt chặng đường sau đó cậu vẫn luôn im lặng.

Đường núi này đúng là có hơi dằn, nếu lái xe nhanh thì e rằng cả cậu cũng bay ra khỏi xe luôn. Với cái đường ổ gà ổ voi mà còn chạy ổn định được vậy thì tay lái của Kỷ Sơn Thanh phải nói là rất cứng. Ban đêm tối lửa tắt đèn thế này hắn chạy xe đi đường núi nhưng vẫn không bị gì, cũng không quá xóc nảy.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ