Chương 116: Thế gian

387 34 1
                                    

Lúc quay về cũng khá nhanh.

Sau khi máy bay hạ cánh, Triệu Ý liền về nhà cất kỹ hành lý, rồi dựa theo địa chỉ trước đó An Thịnh cho cậu mà đến trường đại học ở thành phố bên cạnh.

Thạch Đầu đã ở đó mấy tháng nay.

Trước đó An Thịnh với Dư Cảnh đi trấn Thạch Đầu, không thể mang nó đi cùng, bởi vì khi đó Thạch Đầu đi theo thầy của nó ở nước ngoài. Mấy ngày trước lúc ăn cơm An Thịnh có nói qua chuyện Thạch Đầu trở về nhưng lúc đó Triệu Ý không có hứng thú đi gặp nó.

Phòng ở của Thạch Đầu rất dễ tìm, nằm ở trong khu ký túc xá của trường. Thạch Đầu ở một mình nên An Thịnh cũng không mua phòng quá lớn.

Triệu Ý gõ cửa, chưa đến một lát thì cửa liền mở, một cái đầu ló ra.

Mắt Thạch Đầu sáng lên, hô một tiếng: "Anh Triệu! Sao anh lại tới đây."

Dáng vẻ rất vui mừng.

Triệu Ý cười với nó một cái: "Anh tới gặp em một chút."

Thạch Đầu mở cửa: "Anh Triệu mau vào đi."

Triệu Ý vừa đi vào bên trong, vừa nhìn bốn phía phòng ở: "Em ở đây có thiếu gì không? Thiếu cái gì, cần cái gì thì gọi cho chú An của em để nó mua giúp em, nếu không gọi cho anh cũng được, đừng khách sáo."

Thạch Đầu đi theo phía sau cậu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Em không thiếu gì hết."

Triệu Ý ngồi xuống ghế sa lông, trên bàn trà bày biện mấy cái kèn ác-mô-ni-ca cùng rải rác mấy bản nhạc phổ. Triệu Ý cầm một bản nhìn một chút rồi lại buông xuống, hỏi: "Việc học thế nào? Có thích không?"

Thạch Đầu nhẹ gật đầu, con mắt sáng lấp lánh: "Thích lắm! Lần này thầy mang em đi xem so tài, những tiền bối kia thật là lợi hại."

Triệu Ý nhìn nó cười: "Về sau em sẽ còn lợi hại hơn bọn họ."

Thạch Đầu cũng cười ngây ngô: "Em... em còn kém xa."

Triệu Ý cầm lấy một cây kèn ác-mô-ni-ca trên bàn đưa cho y: "Thổi cho anh nghe thử một chút."

Thạch Đầu nắm lấy cái kèn kia, nuốt ngụm nước miếng, hỏi Triệu Ý: "Anh Triệu, anh muốn nghe cái gì?"

"Cái gì cũng được, thổi bài nào em giỏi nhất ấy."

Thạch Đầu bắt đầu thổi, Triệu Ý dựa vào ghế sa lông nhẹ nhàng thư giãn với giai điệu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Khúc nhạc không ngắn nhưng cũng không lâu lắm.

Chờ đến khi tiếng nhạc kéo dài bên tai tiêu tan, Triệu Ý mới mở hai mắt ra, hỏi y: "Hoa anh đào sao?"

Thạch Đầu gật nhẹ đầu, trên mặt mang chút khẩn trương cùng chờ đợi.

Triệu Ýcười cười: "Êm tai lắm."

Thạch Đầu vui vẻ toét miệng, trên mặt còn hơi đỏ, tay cầm kèn ác-mô-ni-ca nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Anh Triệu, thầy nói có thể cho em nghỉ năm ngày..."

Triệu Ý nói: "Em muốn về trấn Thạch Đầu sao?"

Thạch Đầu lại gật, nó muốn anh Sơn, cũng muốn gặp anh Từ, anh Thắng, ông Lý với thầy hiệu trưởng.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ