Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
Triệu Ý ngồi được nửa chặng đường thì thấm mệt, thế là nằm xuống luôn. Kỷ Sơn Thanh cũng không quan tâm, xe vừa mới rời khỏi thị trấn thì điện thoại của Kỷ Sơn Thanh đã réo vang.
Một tay Kỷ Sơn Thanh giữ tay lái, một tay móc điện thoại ra nghe.
Đầu Triệu Ý quay về phía lưng hắn nên có thể nghe rõ hết những gì hắn nói. Không biết bên kia nói những gì, chỉ nghe Kỷ Sơn Thanh à ừ hai tiếng, nói rằng đang trên đường về rồi cúp máy cái rụp.
Triệu Ý nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi đột ngột hỏi: "Nguyễn Lâm à?"
Ý chỉ cuộc gọi kia.
Cái này cũng không cần phải giấu làm gì nên Kỷ Sơn Thanh đáp: "Ừ".
Triệu Ý im lặng chốc lát rồi nói: "Cô ấy thích anh nhỉ."
Kỷ Sơn Thanh không trả lời.
Triệu Ý không dừng lại: "Anh ngủ với cô ấy chưa?"
Kỷ Sơn Thanh đã cố nhịn, nhưng rồi vẫn phải chặn lại: "Cậu im miệng đi được không?"
Sự thật chứng minh, không im được.
"Ngủ rồi hả?" Triệu Ý đoán.
Kỷ Sơn Thanh im lặng.
"Hay là chưa?" Cậu lại hỏi, sau đó khẽ tặc lưỡi: "Đã làm rồi hay chưa thì xác nhận một câu đi, đàn ông cả mà."
"Tôi không biết." Kỷ Sơn Thanh cuối cùng đã đáp lại.
"Làm rồi hay chưa mà cũng không biết nữa hả?"
"Tôi không biết cô ấy có thích tôi hay không."
"Xạo ke." Triệu Ý cười khẩy: "Anh không nhận ra được à?"
Cậu mới gặp một lần đã thấy rõ.
"Cô ấy không nói thẳng ra là thích thì sao tôi biết được." Giọng của Kỷ Sơn Thanh lạnh nhạt, dường như không hề quan tâm.
Đó là biết rồi đấy.
"Vậy hai người làm chưa?"
Hình như cậu, rất chấp nhất với chuyện này.
"Triệu Ý!" Giọng của Kỷ Sơn Thanh cuối cùng đã đượm ý giận.
Triệu Ý vẫn không xi nhê.
"Ồ." Cậu ngừng lại, giọng nói ngậm cười: "Vậy là chưa làm rồi."
Kỷ Sơn Thanh không nói câu nào nữa, không có gì đáng để nói với cái tên khốn này cả.
Nhưng Triệu Ý vẫn chưa thỏa mãn.
"Đêm hôm ấy anh đã nói thích là sẽ chơi tới bến cơ mà?" Triệu Ý mở mắt ra, nhìn bầu trời sắp bị màn đêm nuốt trọn, trên ấy xuất hiện một vì sao sáng lạ lùng: "Cô ấy thích anh, thế tại sao hai người không làm?"
Người đằng trước vẫn lặng thinh.
Triệu Ý cứ nói tiếp: "Cô ấy thích anh nhưng anh không làm với cô ta. Tôi không thích anh mà anh cũng không làm với tôi."
Triệu Ý mỉm cười: "Anh không thích cô ấy, không làm với cổ, anh thích tôi mà vẫn không làm với tôi."
Cậu thở dài: "Kỷ Sơn Thanh, anh phiền quá thể, đừng có nói là anh không được đấy nhé."
Rời khỏi trục đường chính của thị trấn, lượng người đi lại thưa dần, trên các làn đường chỉ có xe cộ qua lại. Hàng cây hai bên đường xào xạc trong gió hòa với tiếng xe ba bánh gầm rú. Trên đường cũng có những chiếc xe khác chạy qua phát ra tiếng rít gào và tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng Triệu Ý vẫn thấy yên tĩnh đến lạ.
"Sao anh không nói gì?" Tuy có gió thổi tới nhưng Triệu Ý vẫn thấy ngột ngạt.
"Cậu muốn tôi phải nói gì?" Kỷ Sơn Thanh hỏi ngược lại, Triệu Ý đã bám riết lâu thế rồi mà hắn vẫn chẳng dao động tẹo nào.
Nghe tiếng của Kỷ Sơn Thanh là biết hắn chả xem lời cậu nói ra gì.
Cậu muốn Kỷ Sơn Thanh nói gì ư?
Triệu Ý chưa hết sững sờ thì Kỷ Sơn Thanh lại nói: "Triệu Ý, tôi có lên giường với ai hay không thì có liên quan gì tới cậu đâu?"
Hắn bật cười, thanh âm theo gió bay đến khe khẽ: "Lẽ nào cậu rất để ý chuyện này?"
Để ý, để ý cái gì?
Triệu Ý nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Cậu không nói thì Kỷ Sơn Thanh cũng sẽ không chủ động tiếp lời.
Nằm một lát, Triệu Ý lấy điện thoại ra chơi game.
Khéo là An Thịnh đang onl, Triệu Ý vừa mới onl là An Thịnh đã gửi lời mời sang ngay. Triệu Ý không đeo tai nghe nên không mở mic
Vào phòng thì thấy bên trong ngoại trừ An Thịnh còn có ba người nữa, thêm cả cậu là vừa lập thành đội năm người.
Tên của mấy người đó thì Triệu Ý cũng có chút ấn tượng, chắc là trước kia đã từng tụ tập, nhưng cậu không rõ ai với ai, chỉ là có biết mà thôi. Trừ cậu thì bốn người còn lại đều mở mic.
Cậu vừa đi vào là An Thịnh rú lên.
"Tiểu Ý ơi, nói gì đi."
Triệu Ý: Mặt cười. jpg.
Cả phòng này ai cũng biết cậu, An Thịnh hú xong thì mấy người còn lại đều gọi: "Anh Ý."
Triệu Ý không đáp lại, cũng có biết họ là ai với ai đâu, chỉ gửi tin nhắn: "Bắt đầu đi."
An Thịnh làm theo luôn.
Phải nói là trình độ của đội An Thịnh khá ổn, phối hợp cực tốt, kể cả An Thịnh cùi bắp cũng được kéo theo. Chơi xong một trận cũng khá là thỏa thích.
Ngay cả tâm tình bất mãn với Kỷ Sơn Thanh cũng dịu đi nhiều.
Thế nên Triệu Ý cũng đồng ý chơi thêm ván nữa, cậu không tắt loa mà cũng chẳng mở mic, nghe mấy người lải nhải trong loa chung còn cậu thì lặng lẽ.
Mới chơi được nửa ván thứ hai thì xe ba bánh chạy lên đường núi. Xóc nảy quá khiến Triệu Ý ngồi trên đống sách mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã dập mặt.
Đến khi cậu ngồi vững lại rồi nhìn vào điện thoại thì thấy cậu đã chết ngắc rồi, màn hình toàn một màu xám xịt.
Sau khi lại chết thêm ván nữa cũng vì xóc nảy, Triệu Ý dứt khoát rời đội, thông báo với An Thịnh rằng có việc không chơi nữa rồi thoát game.
![](https://img.wattpad.com/cover/280594752-288-k361861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Novela JuvenilTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...