Bỗng nhiên Triệu Ý bị Kỷ Sơn Thanh vò rối tóc, cậu vừa đi vừa bóc sô cô la trong tay, nhét vào trong miệng xong vò giấy gói kẹo thành một cục nhét vào trong túi.
Cậu nhìn thoáng qua An Thịnh ở một bên ôm lấy bả vai Dư Cảnh, không biết nói cái gì. Lúc đảo mắt qua Kỷ Sơn Thanh, đầu lưỡi đè ép mút sô cô la trong miệng một chút, thật ngọt.
"Nguyễn Lâm thích anh, anh nghĩ như thế nào?" Lúc cậu nói lời này không nhìn Kỷ Sơn Thanh mà nhìn phía trước, giọng điệu cũng rất tùy ý, rất cố gắng biểu hiện mình không hề hẹp hòi.
"Gì mà anh nghĩ như thế nào, anh không nghĩ gì hết."
"Không nghĩ gì là có ý gì."
"Ý trên mặt chữ."
Triệu Ý không nói lời nào, Kỷ Sơn Thanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Triệu Ý phồng má, như là đang cắn viên kẹo bên trong miệng.
Anh nhìn trong chốc lát rồi dời mắt mà nhìn phía trước, nhẹ nhàng câu môi lên, nói: "Vậy anh thích em, em nghĩ như thế nào?"
Bỗng nhiên Triệu Ý nhìn qua, toét miệng cười: "Hả?"
Kỷ Sơn Thanh liếc cậu một cái: "Anh thích em, em nghĩ như thế nào?"
Triệu Ý cười ra tiếng: "Em sao? Em hơi có ý kiến."
Kỷ Sơn Thanh hỏi: "Em ý kiến gì?"
Triệu Ý liền nói: "Em nghĩ là, nếu anh đã thích em như thế, vậy em cũng thích anh một chút."
Kỷ Sơn Thanh vui vẻ, Triệu Ý cũng vui theo.
Chưa đi mấy bước, bọn họ đã đến khu chợ
Đã gần hết năm, phiên chợ cái gì cũng có, cạnh đường đi bày đầy sạp hàng nhỏ, người đi trên đường đều chen chúc giẫm lên chân nhau.
Kỷ Sơn Thanh bắt lấy tay Triệu Ý, nhéo nhéo: "Nắm chặt tay anh, đừng để bị lạc."
Triệu Ý nắm anh một chút, cười nói: "Không lạc được."
Sau đó cậu quay đầu về phía An Thịnh cùng Dư Cảnh hô: "Hai đứa tụi mày nhớ theo sát, nếu mà lạc thì không ai đi tìm đâu."
An Thịnh lên tiếng cùng Dư Cảnh đi nhanh vài bước, sóng vai với hai người kia.
Thế là bốn người tựa như vịt mẹ mang theo ba con vịt con. Kỷ Sơn Thanh đi phía trước, tìm được thứ muốn mua liền lên trước mặc cả, ba đứa con ngốc liền đi theo phía sau xếp thành một hàng, mở to sáu con mắt, mê mang mà nhìn anh mặc cả, trả tiền, sau đó dẫn theo bọn họ tiến quân đếm quầy hàng kế tiếp.
Lúc đầu An Thịnh với Dư Cảnh còn thấy vui, nhưng sau khi mua ba món cũng không còn hào hứng nữa. Hai người nhìn đám người chen chúc mà mệt mỏi, thật sự hơi phiền.
Triệu Ý ngược lại không có cảm thấy gì, chỉ cảm thấy Kỷ Sơn Thanh bận rộn sống, cùng người mặc cả như vậy, nói chuyện phiếm, mua đồ cũng thật khéo léo.
An Thịnh kéo tay áo Triệu Ý, nói: "Tụi mày đi đi, tao với Dư Cảnh đi chỗ khác chơi."
Triệu Ý nhíu nhíu mày: "Một tí nữa mua xong muốn trở về mà tìm không thấy tụi mày thì làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Ficção AdolescenteTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...