Chương 73: Có sướng không?

681 44 5
                                    

Chương 73: Có sướng không?

Triệu Ý nằm chết trong phòng Kỷ Sơn Thanh cả đêm mới ra ngoài.

Quần áo cậu hơi nhăn, môi hơi sưng, trong đôi mắt còn long lanh nước như một tầng sương mù mông lung, tóc rối bù xù, mặt mũi còn hơi hốt hoảng.

Chẳng khác nào con mèo bự ngơ ngơ ngác ngác.

Cậu vào phòng, ngồi trên giường một lát, bỗng chốc nằm ịch xuống giường, giơ tay che mắt mình đi, thầm mắng một tiếng.

Ngại quá.

Trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Sơn Thanh dựa vào mà hôn cậu.

Vào ngực, vào bụng dưới, quỳ xuống trước mặt cậu, nằm sấp trên người cậu.

Tóc của anh quá ngắn nên Triệu Ý không tóm được thế là đẩy anh đi, nhưng cũng không phải muốn đẩy anh ra thật.

Kích thích muốn phát điên, sướng đến rớt nước mắt.

Mất mặt quá!

Khi lên giường không ai có thể cho cậu khoái cảm như vậy. Cậu chỉ còn thấy Kỷ Sơn Thanh quỳ trước mặt mình, liếm môi mình, phun nuốt cậu thôi là cả người cậu đã run bần bật.

Cả tâm lý và sinh lý.

Sướng quá, xấu hổ quá.

Đây là lần đầu tiên, sao Triệu Ý cậu mới chịu được năm phút đã bắn rồi?

Kỷ Sơn Thanh ngẩng đầu lau miệng còn cười với cậu, Triệu Ý cảm thấy tủi thân, nóng hết cả mặt, mẹ nó muốn đánh người quá.

Nhưng cả người cậu như nhũn ra, ngay cả sức để đá Kỷ Sơn Thanh cũng không còn.

Sau đó chạy đi mất.

Tên chó chết Kỷ Sơn Thanh, mẹ nó ghét quá đi mất!

Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà lại có cảm giác.

Một tay Triệu Ý che mặt, tay kia sờ quần mình.

Sao mà bắn nhanh quá, nút quần jean vẫn còn mở này.

Quần này sáng là do Kỷ Sơn Thanh chọn, đến đêm cũng là anh mở.

Trên quần lót hơi còn ẩm ướt, Triệu Ý biết đó là gì.

Còn có thể là nữa? Nước bọt của Kỷ Sơn Thanh và con cháu của cậu.

Mặc dù là đồ của mình nhưng Triệu Ý vẫn cảm thấy hơi buồn nôn.

Cậu bật dậy rồi lôi cái chậu nhỏ dưới giường ra, có để khăn mặt và khăn tắm bên trong, thêm ba gói dầu gội đầu.

Triệu Ý đổi dép lên, bưng chậu ra ngoài đi về phía nhà tắm.

Giờ này mọi người đã ngủ nên nhà tắm không còn ai, thường tầm này Triệu Ý mới đi tắm rửa, không đụng phải ai cả.

———–

Trên giường ướt một vũng, Kỷ Sơn Thanh ngồi dưới đất, nhìn cái vũng đó đến mức ngây cả người. Đột nhiên anh bật một tràng cười.

Dừng một chút, rồi lại cười.

Sau lại cười đến mức không thở được.

Anh duỗi đầu ngón tay còn vương lại thứ ướt át đó.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ