Chương 121: Khai Hóa cùng tái sinh!

434 38 0
                                    

Kỷ Sơn Thanh im lặng rất lâu, giống như đang tìm xem nên bắt đầu nói từ đâu.

Anh chậm rãi đi vài bước, cân nhắc tìm từ, mở miệng.

"Năm hai mươi tuổi anh nhập ngũ, tham gia kế hoạch "Chiến Phong", một năm sau kết thúc huấn luyện thì bắt đầu nhận chút nhiệm vụ không lớn không nhỏ. Anh Phong làm huấn luyện viên của anh nửa năm, sau đó thì anh không thấy anh ấy trong bộ đội nữa. Anh đi tìm Đoàn trưởng lúc ấy hỏi thì được biết anh Phong đã giải ngũ. Anh còn thấy lạ là anh Phong xuất ngũ đột ngột quá, chẳng từ biệt ai, cũng không thấy dấu hiệu nào báo trước. Lúc trẻ trong lòng không giữ việc gì quá lâu, lúc ấy anh nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ, độ khó ngày càng tăng, anh bận rộn công việc nên cũng không tìm hiểu đến cùng, hơn nữa Đoàn trưởng cũng không có lý do gì lừa gạt anh chuyện này... Lần tiếp theo anh thấy anh Phong là ở Vân Nam, trong một tụ điểm chế tạo ma túy ở Nam Tán. Năm hai mươi ba tuổi anh bắt đầu nhận chuyên án ma túy, lúc ấy tiểu đội chỉ có hai mấy người, nhiệm vụ cấp trên giao là điều tra và bắt giam, nhưng anh lại cảm thấy mình đủ sức phá tan cứ điểm điều chế ma túy này. Ban đêm hôm ấy anh tự mình đi nghiên cứu địa hình, dự định ngày mai dẫn đội đi tập kích, chỉ là... anh đã đánh giá quá cao chính mình."

"Lúc bị bắt anh đã biết mình không sống nổi. Trong bọn đó có người đã từng thấy anh... Anh không sợ chết, cũng không nghĩ sẽ thoát được. Ở giữa những kẻ đó anh thấy anh Phong. Anh ấy đen hơn, quần áo trên người ố bẩn, xen lẫn trong đám người kêu gào, thậm chí còn thuận tay vỗ đầu, nhổ nước bọt mắng anh. Anh không dám nhìn anh ấy thêm lần nữa, anh Phong không giải ngũ, anh ấy chưa từng xuất ngũ."

"Anh không nghĩ mình có thể sống sót ra ngoài. Đêm hôm đó tụ điểm chế tạo ma túy bị cháy, gió rất to, ngọn lửa nhanh chóng lan ra ba dãy nhà, cả tụ điểm lập tức loạn lên. Chúng vội vàng lấy tiền, vội vàng cứu hỏa, vội vàng giấu ma túy.... Anh Phong chạy tới, cắt dây thừng đang trói anh, đưa cho anh một khẩu súng để anh chạy đi. Anh ấy chỉ kịp làm như vậy liền nhân lúc hỗn loạn chạy vào giữa đám người."

"Anh còn sống, sau khi trở về bị xử lý kỷ luật, suýt thì bị đá khỏi đội, Anh cứ nghĩ mình may mắn, phúc lớn mạng lớn, mọi chuyện cứ như vậy là xong. Nhưng một tháng sau, mọi người ở cứ điểm Nam Tán bới ra một thi thể... toàn thân trần trụi, trên người không còn một mảnh da nguyên vẹn, lũ súc sinh đó đem anh Phong... lăng trì, khi anh ấy vẫn còn sống, từng dao từng dao róc thịt anh ấy..."

"Triệu Ý, anh tình nguyện chết ở đó... anh nên vì sự tự cao tự đại của mình trả giá thật lớn chứ không phải anh Phong, người đáng chết ở Nam Tán là anh..."

Hốc mắt Kỷ Sơn Thanh đỏ bừng, dường như anh lại nhìn thấy trận lửa lớn hôm đó ở Nam Tán. Anh chạy trốn, trả giá bằng tính mạng của một người khác. Anh sống nhưng Tiết Trường Phong đã chết.

Người nên được lên báo như một anh hùng chống ma túy không phải là Kỷ Sơn Thanh, người nên được nhận công huân lại đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Đối mặt.

"Sau này không phải anh đã báo thù cho anh Phong sao? Anh Phong không làm sai, không phải anh đã nhổ tận gốc tổ chức buôn lậu ma túy đó từ năm năm trước sao? Kỷ Sơn Thanh, nếu lúc ấy anh chết vậy chuyện về sau anh sao có thể làm được?" Triệu Ý nói, muốn kéo Kỷ Sơn Thanh ra khỏi cảm xúc tiêu cực kia.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ