Chương 112: Anh Sơn, anh không quan tâm đến em nữa ư?

509 31 0
                                    

Buổi tối sau khi Triệu Ý tắm rửa xong thì lau khô tóc mình. Cậu vừa lau tóc vừa gõ cửa phòng Kỷ Sơn Thanh.

Cửa mở ra, còn chưa nhìn thấy người thì một mùi khói thuốc nồng nặc liền đập vào mặt.

Triệu Ý nhíu nhíu mày, "Hai ngày nay anh làm sao vậy, sao lại nghiện thuốc nặng thế này?"

"Thì sao?"

Triệu Ý còn chưa lên tiếng thì đột nhiên Kỷ Sơn Thanh kéo cậu vào trong phòng, đưa tay đóng cửa lại, rồi cau mày nhìn chân cậu, "Sao lại đi xăng -đan? Không lạnh hả?"

Triệu Ý cúi đầu nhìn ngón chân lạnh đến hơi đỏ của mình một chút, nói: "Vừa tắm xong, chưa kịp đổi giày."

Kỷ Sơn Thanh đẩy nhẹ cậu một chút: "Lên giường ngồi."

Triệu Ý liền ngoan ngoãn ngồi lên trên giường, Kỷ Sơn Thanh ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay tháo dép của cậu, ủ bàn tay rộng lớn của mình lên ngón chân lạnh buốt của Triệu Ý.

Triệu Ý đẩy anh: "Đừng cầm, bẩn."

Kỷ Sơn Thanh không ngẩng đầu lên, buông thõng đầu, nói: "Không phải vừa tắm xong sao?"

"Nhưng đó cũng là chân." Nói rồi cậu giật giật chân, muốn tránh khỏi tay anh.

Kỷ Sơn Thanh dùng sức không chịu buông tay ra: "Đừng lộn xộn, anh ủ ấm cho em một lát rồi sẽ đắp chăn cho em."

Triệu Ý liền bất động, cậu nhìn tóc với Kỷ Sơn Thanh trong chốc lát. Cậu bắt đầu cầm khăn lau tóc cho anh, lúc này mới nhớ tới chuyện muốn nói với Kỷ Sơn Thanh.

"Ngày mai bọn An Thịnh sẽ rời đi, em sẽ đi tiễn bọn nó, anh đi cùng em không?"

Triệu Ý hỏi xong, chờ một lát nhưng lại không nghe được Kỷ Sơn Thanh đáp lời.

Cái này cũng không phải vấn đề gì quá khó trả lời, cậu thấy hơi kỳ quái. Đang chuẩn bị hỏi một lần nữa thì Kỷ Sơn Thanh nói.

"Không đi."

Thấy bàn chân lạnh buốt đã chậm rãi ấm lên, Kỷ Sơn Thanh nâng chân Triệu Ý lên nhét vào bên trong chăn của mình.

Triệu Ý nói: "Nhưng mà buổi sáng em đi tiễn bọn nó, buổi chiều lúc về anh còn phải đến đón em, còn không bằng..."

Kỷ Sơn Thanh ngắt lời cậu: "Anh không đi đón em."

Tay lau tóc của Triệu ý dừng lại, giống như không hiểu lời này của Kỷ Sơn Thanh là có ý gì. Cậu hơi nghi hoặc nhìn về phía anh, hỏi: "Anh nói cái gì?"

Kỷ Sơn Thanh đứng dậy, ánh mắt lại không nhìn Triệu Ý, nói: "Anh không đi đón em, em cũng không cần trở về."

Cái gì gọi là... Không đi đón cậu, cậu cũng không cần trở về?

Triệu Ý nắm chặt khăn lông tay, cánh tay rũ xuống, không thế nào hiểu nổi hỏi: "Anh... Có ý gì?"

Kỷ Sơn Thanh không nói chuyện.

Triệu ý gượng cười, nói tiếp: "Nếu anh không muốn đi đón em cũng được, em tự lái xe đi cũng có thể..."

Kỷ Sơn Thanh cắt ngang lời cậu: "Em về cùng bọn họ đi."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ