Chương 104: Trò bịp bợm tìm đường chết của bé Triệu lẳng lơ

498 36 0
                                    

Ngón tay Triệu Ý giật giật, vẫn nhịn ham muốn ném cái ly vào mặt Kỷ Sơn Thanh, cậu chậm rãi cầm ly trong tay rồi để lên tủ đầu giường.

Vì động tác của cậu mà chăn mền bị vén lên một góc nhỏ, có thể thấy những dấu hôn trên xương quai xanh mà Kỷ Sơn Thanh đã để lại cho cậu. Triệu Ý vốn đã trắng nên những dấu hôn này lại càng trở nên bắt mắt hơn, dấu hôn chi chít từ trên xuống dưới.

Để cái ly xuống xong, Triệu Ý vội vàng rút tay về, nắm chặt lấy chăn mền rồi quấn thành một cục, sau còn giật mình một cái.

Lạnh quá.

Trong phòng không có điều hòa, ở đây lại khó khăn không có hệ thống sưởi, mùa hè có quạt còn đỡ, đến mùa đông còn phải chống chọi với giá lạnh.

Triệu Ý bọc kỹ trong chăn hai mắt lim dim, nói chuyện cũng tốn sức, không thèm để ý đến Kỷ Sơn Thanh nữa.

Kỷ Sơn Thanh đợi một hồi cũng không nghe Triệu Ý trả lời lại, thấy cậu đã nhắm mắt, rõ ràng là không muốn để ý tới người ta. Anh liếm răng, đan hai tay rồi bóp lại, vừa ra ngoài một vòng nên tay chưa ấm được. Anh xoa tay hai lần, còn lo tay lâu chưa ấm nên vén hẳn áo mình lên, cho tay dán vào bụng một hồi, chờ đến khi không khác nhiệt độ cơ thể là mấy mới ngồi vào giường Triệu Ý, âm thầm luồn tay vào trong chăn.

Vừa sờ đến chỗ đó, kẻ bên trong run người một phát, thoắt cái tóm lấy tay anh.

"Mẹ nó anh làm cái gì vậy?"

Nói dứt lời, Triệu Ý nhíu mày, cổ họng vẫn còn đau.

Kỷ Sơn Thanh ngước mắt nhìn cậu: "Anh sờ xem."

Triệu Ý: ? ?

"Anh sờ cái gì?"

Kỷ Sơn Thanh: "... Sờ mông em đấy."

Dường như phát hiện là mình hơi nhiều lời, Triệu Ý lại đổi cách nói: "Anh sờ mông em làm gì?"

Dường như Kỷ Sơn Thanh cũng không ý thực được rằng việc sờ như vậy là tốt hay là xấu.

"Thế em vén chăn lên để anh nhìn xem."

"Anh nhìn cái gì?!"

"Nhìn chỗ đó của em... coi có nặng không."

Hôm qua chảy cả máu, chắc là bị rách rồi.

Triệu Ý không muốn nói với anh nữa, cuống họng lại còn đau, mẹ nó cái chủ đề này nói xấu hổ chết mất.

Cậu quăng tay Kỷ Sơn Thanh ra: "Cút."

Kỷ Sơn Thanh không cút, tay trong chăn cũng không rút ra nhưng không còn lộn xộn nữa, lát sau lại nói: "Rồi em cứ nằm sấp mãi vậy à?"

Triệu Ý lại nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp: "Em bị ngựa đạp không nằm sấp thì nằm gì? Không lẽ ngồi?"

Cậu không nói gì thế là Kỷ Sơn Thanh lại nói tiếp: "Nằm ngửa được không em?"

Tròng mắt Triệu Ý khẽ đảo: Xin lỗi nhé, không được, mông đau lắm.

"Chiều nay anh dẫn em đến bệnh viện khám thử."

Triệu Ý mở mắt trừng mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh.

"Không đi."

Mẹ nó cũng biết suy nghĩ phết, đi bệnh viện làm gì? Khám mông hả? Nói thế nào? Nói là, bác sĩ ơi, bác xem mông cho cháu với, hôm qua cháu bị người ta chịch đổ máu à?

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ