Tác giả: Dự Sinh || Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chương 19: Tâm tư
Qua một lần như vậy, Kỷ Sơn Thanh cũng hết hứng chơi bài, cũng không rủ đủ người. Chiều chiều đến sẽ có chút gió mát nên ai cũng ngồi ở gốc cây, không muốn về phòng. Kỷ Sơn Thanh lên tiếng chào rồi nhấc cái ghế nhỏ đi vào trong.
Vừa mới đi vào hành lang Kỷ Sơn Thanh đã ngửi thấy một mùi thuốc lá. Bình thường mọi người hút thuốc lá, Kỷ Sơn Thanh ngửi nhiều cũng quen, nhưng cái mùi thuốc này lại không hề giống như vậy, hơi khác khác.
Hắn vừa rẽ trái đã thấy Triệu Ý tựa vào tường hút thuốc. Dường như người nọ thấy động tĩnh bên này nên hơi nghiêng đầu qua, nhìn về phía hắn.
Đôi mắt trong trẻo lạnh như băng, giấu sau làn khói mờ ảo không tài nào nhìn rõ được. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng, con người ẩn sau làn sương khói đó nên có một ánh mắt thật đẹp.
Người đó dán cả người vào tường, đầu hơi ngửa lên, cái ót đập vào tường, để lộ phần cổ ra ngoài.
Không rõ có phải do lẫn cả khói thuốc vào không, ngay tại hàng lang này, như đang hòa một thể với người trước mắt.
Gợi cảm và hấp dẫn người khác.
Bước chân của Kỷ Sơn Thanh không ngừng thế nhưng đôi mắt vẫn dán lên người cậu. Triệu Ý cũng nhìn hắn.
Ngay trước cửa phòng, cuối cùng hắn quay người đi, thu hồi đôi mắt đang chợt chờ bùng bên ngọn lửa.
Triệu Ý không gọi hắn lại, nhưng ánh mắt vẫn rơi lên bờ vai rộng ấy.
Kỷ Sơn Thanh mở cửa phòng ra, bước một bước vào.
Người kia nói.
"Tôi còn đang chờ anh đấy."
Kỷ Sơn Thanh đưa lưng về phía cậu, không quay người lại nhưng cũng không bước vào phòng: "Chờ tôi làm gì?"
"Anh không nhìn ra được à?"
Kỷ Sơn Thanh không nói gì.
Hàng lang vốn không rộng, Triệu Ý vừa sải vài bước là tới, cả người cách hắn còn chưa đến một đốt ngón tay.
Không tựa vào, nhưng có thể cảm giác được nhiệt độ từ khoảng cách đó.
Triệu Ý không cao như Kỷ Sơn Thanh, cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu, lúc này mặt cậu hơi ngước lên rồi ghé vào tai hắn, nói: "Như thế này thì nhìn ra được chưa?"
Kỷ Sơn Thanh không nhúc nhích, tay nắm ghế siết chặt lại.
Một tay Triệu Ý cầm điếu thuốc, tay khác đặt lên eo hắn, đôi mắt rủ xuống, ngón tay còn hơi ma sát nhè nhẹ.
Rõ đến mức không thể nào rõ hơn được nữa.
Cuống họng Kỷ Sơn Thanh giật giật, nơi bị bàn tay ấy chạm vào tỏa ra một luồng nhiệt, thông lên toàn thân, Kỷ Sơn Thanh thấy tiếng tim mình đập liên hồi.
Còn có chỗ đang chuẩn bị ngóc đầu dậy.
Triệu Ý đúng là dáng vẻ mà Kỷ Sơn Thanh thích, trắng trẻo, thon dài, kiêu ngạo và rất quyến rũ.
Muốn nói là hắn không có ý gì với Triệu Ý thì hắn cũng không tin, cơ thể bị cậu sờ một chút, người anh em nhà hắn đã bắt đầu run rẩy ngẩng đầu lên. Ý chí hắn cũng không kém, nhưng không phải thiếu tình dục gì.
Triệu Ý rủ mắt xuống, nhìn xuống chỗ của hắn, ngón tay hơi dùng sức một chút rồi bấm vào lưng hắn một cái. Đầu cậu tựa lên vai hắn rồi cười nhẹ một tiếng, là tiếng cười trầm thấp giấu trong cuống họng, đốt lên sự rạo rực trong người Kỷ Sơn Thanh.
Muốn đè hắn lên giường thì không nên cười như thế, hắn nên khóc.
"Làm một nháy chứ?" Giọng Triệu Ý còn mang theo một chút trêu chọc, khàn khàn còn ngoan ngoãn, giống như đang dụ dỗ.
Cơn dục vọng của Kỷ Sơn Thanh vơi đi một nửa khi nghe thấy câu nói đó.
"Cậu để tôi đè?" Hắn nhấc chiếc ghế dưới đất lên rồi đeo để vào phòng.
"Như vậy thì không được."
Cái lưng trên tay mò dần vào trong quần áo, phạm vi cọ sát càng lúc càng rộng.
Kỷ Sơn Thanh mình hơi hổn hển, phía sau đã bị dính sát vào.
Sau hai lớp quần áo mỏng, truyền vào cơ thể một luồng nhiệt bất an.
Không ai nói gì, Kỷ Sơn Thanh từ từ nhắm hai mắt không động đậy, mặc cho bàn tay đang làm loạn trên người mình, nói gì đó, nhưng không ngăn lại. Đầu Triệu Ý tựa đầu lên vai hắn, hơi thở hơi nóng phà lên mặt hắn, im lặng dụ dỗ.
Thật ra, hắn muốn Triệu Ý cứ tiếp tục như vậy.
Tay kia của cậu còn đang cầm điếu thuốc, cậu đưa tay lên, đem nửa điếu thuốc còn lại đưa về phía môi Kỷ Sơn Thanh.
"Ngày đó anh ép tôi mời anh thuốc lá, tôi không thích, nhưng bây giờ tôi tình nguyện mời anh nhé."
Đôi mắt Kỷ Sơn Thanh nhìn điếu thuốc và đôi tay đang cầm nó, vẫn không hề từ chối. Vì đôi tay này mà không từ chối được.
Hắn cầm lấy bàn tay trước mặt, đưa nó gần đến bờ môi của mình, cắn lên đầu lọc rồi rít mạnh một hơi, trên đó còn dính nước bọt của người nọ, mang theo một chút vị ươn ướt. Khói từ trong mũi và miệng của hắn tràn ra, ngón tay thô ráp của hắn từ từ cọ nhẹ lên bàn tay nhẵn mịn của cậu, đột nhiên mạnh hơn một chút, hắn kéo mạnh bàn tay này lại, bước một chân lên, hai người lập tức đổi vị trí.
Hắn tóm lấy tay người này, ấn cậu vào tường, dùng một tay khác bóp lấy mặt Triệu Ý, nhấc lên, đối diện với một đôi mắt trong trẻo còn mang theo nét ngạc nhiên.
————-
Lô lô mọi người =)))) chương này bánh cuốn vl ạ. Biết sao hong nè, tại trước giờ Triệu Ý là công chứ có phải bột tôm đâu, giờ ảnh cứ giữ cái mindset là phải đựu anh này, nào ngờ... =))))))))))))))
![](https://img.wattpad.com/cover/280594752-288-k361861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Genç KurguTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...