Chương 41: Chuyển sách

517 44 5
                                    

Dịch: Choucolate

Chỉnh sửa: Vân Nhi

Đến tối thì Triệu Ý đã hiểu được tại sao lại phải dùng xe để chở sách bài tập về. Nhìn từng chồng từng chồng sách đó, Triệu Ý cũng phải lo rằng chiếc xe ba bánh này không chở hết được.

Chủ cửa hàng và Kỷ Sơn Thanh đang vội vàng chuyển sách lên xe, Triệu Ý thấy thế cũng không tiện ngồi không. Cậu nhìn Kỷ Sơn Thanh một tay bưng một chồng đặt lên xe thì mẩm chắc cũng không nặng lắm, chỉ đến khi bắt tay vào làm mới biết là nặng vãi lúa. Hai tay cậu ôm một chồng còn được, nếu mà chơi một tay một chồng như Kỷ Sơn Thanh thì chắc sẽ nằm bẹp dí ở trong cái cửa hàng này không về được mất.

Dù gì thì Triệu Ý cũng đâu phải kẻ chết vì sĩ, cứ lượng sức mà làm thôi.

Bây giờ cậu thật sự đã hơi hơi tin rằng Kỷ Sơn Thanh có thể một tay đánh mười, thần lực trời sinh là đây chứ đâu.

Bình thường Triệu Ý có luyện đấm bốc nên nếu mà bàn về sức lực thì cậu cũng không đến nỗi nào, nhưng đem so với Kỷ Sơn Thanh thì không chỉ thua kém một hai.

Lần này cậu phải chịu phục rồi, quả thật Kỷ Sơn Thanh khỏe hơn cậu nhiều.

Chưa được bao lâu mà Triệu Ý đã toát mồ hôi hột, đống sách này không chuyển nhanh như cậu nghĩ. Kỷ Sơn Thanh khom người xuống, vừa liếc lên thì thấy một giọt mồ hôi trượt theo đường cằm của Triệu Ý rồi rơi xuống, hắn cầm lòng chẳng đặng chăm chú ngắm nhìn Triệu Ý.

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng nõn đầy đặn của Triệu Ý như sương đọng lại, tóc mai ướt đẫm dính bết vào khuôn mặt của cậu. Có chút mồ hôi trượt thành dòng nhỏ men xuống cằm, tụ lại thành giọt nước long lanh rồi nhỏ xuống mặt đất.

Ngày thường Kỷ Sơn Thanh rất khó để cảm nhận được hơi thở của nhân sinh trên người Triệu Ý.

Vậy mà giờ đây, người này mồ hôi mướt mát, tựa như áng mây mờ mờ ảo ảo trên trời cao nay đã hóa thân thành mưa lành rơi xuống trần gian huyên náo.

Cuối cùng đã vượt qua một trăm linh tám ngàn dặm trời, để rồi chuyển mình thành làn mưa ướt đẫm mát lạnh thấm vào da thịt.

Hình như vì Kỷ Sơn Thanh đứng lặng lâu quá nên Triệu Ý bèn ngước mắt lên nhìn thử, rồi bất chợt rơi vào một đôi mắt sâu thăm thẳm.

Đuôi mắt của cậu hơi nhướng lên, phần đuôi mắt thường ngày lúc nào cũng hơi cụp xuống đầy lạnh nhạt làm toát lên chút vẻ uể oải và vô vị. Mà ngày hôm nay, nơi khóe mắt loáng mồ hôi nhếch lên tỏ ra vẻ nghi ngờ. Cái nhìn ấy chỉ như một sự tình cờ, ấy vậy lại vô tình câu lòng người đi mất.

Yết hầu của Kỷ Sơn Thanh khẽ chuyển động, ánh mắt hết sức tự nhiên dời xuống, rơi vào chồng sách Triệu Ý đang định chuyển lên, khàn giọng nói: "Cậu nghỉ một lúc đi, cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu, cứ để mình tôi làm là xong."

"Xem thường tôi hả?" Triệu Ý cười nhẹ, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại rất nghiêm túc.

Kỷ Sơn Thanh không đáp, cúi đầu xuống, một tay xách một chồng sách cất bước.

Không phải xem thường, hắn chỉ muốn thế thôi, sợ là trước đây cậu ấm như Triệu Ý chưa bao giờ động tay vào việc như này.

Thật ra nếu nghĩ kỹ thì tuy Triệu Ý có cái tính cái nết của con nhà giàu nhưng không hề yếu ớt. Từ ngày đầu tiên đến đây, cậu ấy chưa bao giờ than phiền lấy một câu nào về tình trạng ăn ở của trường học.

Thậm chí cậu còn chưa một lần tỏ vẻ khó chịu của mình ra mặt, chỉ lặng lẽ điều chỉnh và thay đổi một số thứ, cố hết sức để thích nghi với điều kiện tồi tệ nơi đây.

Từ trước tới nay chưa từng có một thầy giáo nào như Triệu Ý.

Không có ai lộ rõ dáng vẻ quý phái như Triệu Ý, mà cũng chẳng mấy ai mạnh mẽ được như cậu, không hé miệng vì bất cứ điều gì.

Nhìn chung Triệu Ý thì không phải là một người biết điều, hoặc là nói cậu không am hiểu những chuyện đó. Nhưng điểm trái ngược là Triệu Ý sẽ không làm phiền đến người khác.

Cậu ấy hình như... luôn không quen với việc làm phiền người khác, hay đúng hơn là không quen để lộ ra vẻ yếu đuối.

Dẫu biết trong chuyện tình cảm thì cậu ta là một kẻ cặn bã, nhưng đôi lúc Kỷ Sơn Thanh vẫn sẽ nảy sinh những suy nghĩ thất thường. Một Triệu Ý như thế thật sự có sức hút chết người với hắn, Kỷ Sơn Thanh không thể phủ nhận được.

Nếu là năm năm trước, chắc chắn hắn sẽ chẳng sợ hãi gì.

Người lọt vào mắt xanh của Kỷ Sơn Thanh hắn, nếu không yêu thì hắn sẽ vần vò khiến người đó rơi vào lưới tình. Nếu không được nữa thì hắn sẽ đánh gãy xương sống của người đó rồi ôm về tổ.

Nhưng dù sao thì bây giờ không phải năm năm trước, mà Kỷ Sơn Thanh cũng không còn là Kỷ Sơn Thanh nữa.

Gặp phải kẻ vô liêm sỉ như Triệu Ý thì thật giống như đi lịch kiếp vậy, muốn chạm vào cũng không thể chạm được, đệt mợ nó chứ lại còn cứ nhởn nhơ trước mắt hắn.

Chuyển sách xong xuôi, Kỷ Sơn Thanh chào hỏi ông chủ rồi ra khỏi cửa hàng sách.

Triệu Ý đang đứng bên cạnh xe, nhìn đống sách trên xe mà nghĩ ngợi gì đó.

Thấy Kỷ Sơn Thanh đi tới, cậu mới nghiêng đầu hỏi: "Sách chất đầy xe rồi, thế tôi phải ngồi ở đâu đây?"

Kỷ Sơn Thanh xem thử, cả thùng xe đã xếp đầy những sách là sách.

"Ngồi trên sách." Kỷ Sơn Thanh đi một vòng quanh xe, sắp lại mấy chồng sách cho gọn: "Nhưng cậu cố mà vịn cho chắc đấy, đừng có ngã lộn cổ xuống xe."

Triệu Ý: ...

Có cách nào hay hơn không hả?

Không có.

Thế nên Triệu Ý đành phải ngồi trên đống sách, còn Kỷ Sơn Thanh lái xe.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ