Chương 36: Hỏi

526 41 1
                                    

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."


♦ Hỏi ♦

Ngày nghỉ này vừa đúng vào phiên họp chợ năm ngày một lần. Hai bên đường hàng quán san sát chắn hết lối đi, khiến con đường vốn đã không rộng lắm nay lại càng chật hẹp hơn.

Từ khi vào thị trấn, chiếc xe ba bánh nhỏ do Kỷ Sơn Thanh lái đã bị kẹt cứng, mà người qua lại vẫn chẳng nhanh chân hơn chút nào. Triệu Ý ngồi trên băng ghế trong thùng xe thấy phiền không chịu được, trái lại Kỷ Sơn Thanh vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Đường bị xe chặn nên đành dừng lại, dựa người vào lưng ghế, kiên nhẫn chờ xe và dòng người nới ra để có lối đi lại.

Mặt Triệu Ý sầm sì nhưng chuyện kiểu này cậu cũng không nói được gì.

Cứ vừa đi rồi lại vừa dừng như thế, được một lúc thì Kỷ Sơn Thanh quành xe vào một cửa hàng sửa chữa.

Xe vừa mới dừng lại, một người quần áo đầy dầu mỡ đã thò đầu từ dưới một chiếc xe hơi ra ngoài ngó thử, thấy người đỗ xe đằng xa là Kỷ Sơn Thanh thì cười vẫy vẫy tay: "Lại tới mua sắm hả?"

Kỷ Sơn Thanh rút chìa khóa ra rồi bước xuống xe, đáp: "Đúng vậy, chị Lâm đâu?"

Người kia vẫn không chui ra khỏi gầm xe, thuận miệng đáp: "Đang nằm trong nhà đấy."

"Dạo này thư thả lắm hả?"

"Tranh thủ chút thời gian rảnh ấy mà." Người nọ cười cười, giơ giơ dụng cụ trên tay: "Cậu vào đi, tôi chưa xong việc ở đây."

Kỷ Sơn Thanh liếc Triệu Ý vẫn đang ngồi chết dí trong thùng xe không có ý định đi xuống, trả lời: "Giờ chưa vào được, tôi còn phải đi mua đồ đã. Tôi đậu xe ở đây trước, đến tối sẽ về lấy. Anh chào chị Lâm một tiếng giúp tôi."

"Có một hai bước cũng..." Người kia cũng không lằng nhằng nữa: "Được, cậu cứ đi đi, nếu về sớm thì vẫn có thể gặp mặt nhau đấy."

Nói xong người nọ lại chui xuống dưới gầm xe.

Kỷ Sơn Thanh quay lại nhìn Triệu Ý vẫn đang ngồi trong thùng xe, cười nhạt: "Sao, vẫn không định xuống à? Hay phải chờ tôi bế?"

Triệu Ý lườm hắn, nhảy xuống xe.

Đi với Kỷ Sơn Thanh được một quãng dài mới nghe hắn hỏi: "Cậu định mua gì, chúng ta đến đó mua cho cậu trước."

"Tôi không vội." Triệu Ý đi chậm hơn Kỷ Sơn Thanh chừng hai bước chân. Trước kia không nhận ra mà phải đến tận bây giờ mới phát hiện tốc độ đi của Kỷ Sơn Thanh không giống bình thường. Mới đầu cậu còn cố sức bắt kịp bước chân của hắn, sau đó không theo nổi nữa bèn cứ đi lững thững. Có lẽ đã phát hiện ra cậu đi chậm nên người trước mặt đành phải giảm tốc độ, nhưng dù thế thì vẫn nhanh hơn cậu rất nhiều.

"Lần này đi đến đây chủ yếu là để mua một lượng lớn sách bài tập nên phải dùng xe chở về. Giờ này xe không ra đường được nên đành chờ đến tối, khi chợ đã vãn bớt rồi mới lấy ra đi. Thế nên bây giờ tranh thủ cho cậu mua trước, nếu không chốc nữa cậu muốn mua gì cũng không thời gian."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ