Chương 103: Không xuống giường được

512 44 0
                                    

Kỷ Sơn Thanh thấy Triệu Ý ung dung thông thạo với chiếc quần của mình như vậy, chờ đến khi cậu kéo khóa quần xong, anh đưa tay đè tay Triệu Ý lại.

Triệu Ý giương mắt nhìn anh, Kỷ Sơn Thanh từ trên nhìn xuống mặt cậu, đôi mắt bị mí mắt che một nửa, không rõ cảm xúc bên trong.

"Triệu Ý."

"Hửm?"

"Ngày em đi, tại nhà ga, em nói với anh, em không biết anh có yêu em hay không."

Anh nói câu đó xong thì không nói tiếp nữa, chỉ im lặng mà nhìn cậu. Triệu Ý bị anh nhìn mà khó chịu hết cả người, rút cái tay đang để trên quần anh, lái sang một chuyện khác hết sức tự nhiên.

"Không phải thử quần trong thôi hả? Nói nhảm gì nhiều thế."

Cậu cầm cái túi để trên giường, ném vào người Kỷ Sơn Thanh rồi nói: "Tự về thử đi, lấy đồ về luôn đi."

Kỷ Sơn Thanh tiếp được túi cậu ném, quay người để nó lên đầu giường, tiếp theo anh cúi người ôm đống quần áo trên giường, mở tủ ra, ném hết vào trong, sau đó nhét tay vào quần mình đi về phía Triệu Ý.

"Nghe không rõ, vậy cứ làm đi."

Triệu Ý: "? ? ! !"

Kỷ Sơn Thanh đi tới gần, đưa tay đè Triệu Ý xuống giường, dán sát tai cậu rồi thì thầm: "Chịch đi, hiểu rồi, đúng không?"

Triệu Ý nhìn trần nhà, cậu vừa nói là muốn lên giường với Kỷ Sơn Thanh chỉ là để chọc anh thôi. Thật ra cậu còn chưa nghiêm túc nghĩ về nó, sao mà lên giường với anh được.

Có nhiều thứ còn cao hơn dục vọng.

Từ lâu lên giường đã không còn là mục đích của cậu, cậu tham càng nhiều, cậu của hiện tại đã không chỉ muốn ngủ với Kỷ Sơn Thanh nữa, mà còn muốn ngủ cả đời với anh.

Kỷ Sơn Thanh men từ tai cậu rồi trượt dần đến cổ, chạm nhẹ vào xương quai xanh.

"Triệu Ý, anh đã từng nói rằng hai người muốn lên giường với nhau thì nhất định phải có người cam tâm tình nguyện nằm dưới."

Anh vùi đầu vào cổ Triệu Ý, giọng trầm thấp: "Anh cam tâm tình nguyện, Triệu Ý, anh đồng ý. Nếu là em thì dù thế nào anh cũng đồng ý. Lần này, em đã nghe rõ chưa?"

Nghe rõ chưa à?

Tình yêu của Kỷ Sơn Thanh, mày đã nghe rõ chưa?

Rõ chứ.

Nhưng không sao không vui vẻ một chút nào, chỉ cảm thấy đau làm sao.

Không nỡ, cổ họng cứ như bị nghẹn lại.

Vốn là vậy mà, vốn là vậy mà... Vốn dĩ Kỷ Sơn Thanh là như vậy!

Triệu Ý hất mạnh người đó ra, ấn anh xuống rồi hôn, hôn ngấu nghiến, chi bằng là nói cắn xé bởi vì quá mạnh. Răng va vào nhau, bờ môi ứa máu.

Kỷ Sơn Thanh từ từ đưa tay ôm lấy cậu, giống như là đang trấn an.

Triệu Ý cởi áo len của Kỷ Sơn Thanh, sờ soạng vào trong, bàn tay lạnh buốt của cậu áp lấy làn da ấm nóng của anh. Kỷ Sơn Thanh hơi giật mình, Triệu Ý liền dừng tay lại, lúc muốn lui ra thì Kỷ Sơn thanh đè tay cậu lại.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ