Chương 99: Triệu Ý, em chờ anh.

493 39 1
                                    

Kỷ Hải Yến rất lạnh nhạt.

Tâm trạng phập phồng của Triệu Ý không mảy may ảnh hưởng tới hắn.

Hắn giống như một trí giả nhìn Triệu Ý.

"Cậu Triệu, Kỷ Sơn Thanh là một người trưởng thành có suy nghĩ thành thục. Nó không cần ai nói với mình cần làm gì, nên sống ra sao, đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Nó có tiêu chuẩn, lựa chọn, kiên trì của riêng mình. Sao cậu biết kéo nó lại, đưa nó rời nơi đó là tốt? Cậu thấy nó bây giờ sống người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng đó là cậu thấy. Cậu thấy nó sống không tốt nhưng với nó có lẽ đấy là cách duy nhất để sống sót. So với chết thì ít nhất bây giờ nó vẫn còn sống, phải không?"

Sắc mặt của Triệu Ý trắng dần, cậu nhìn chằm chằm Kỷ Hải Yến, hỏi: "Anh có ý gì?"

"Tôi có ý gì cậu không phải đã nghe rất rõ ràng sao?"

Triệu Ý phì cười: "Ý anh là nếu tôi kéo anh ấy đi thì anh ấy sẽ không sống nổi sao?"

Kỷ Hải Yến trầm mặc chốc lát, hắn không trả lời được vấn đề này. Cuộc sống không lường trước được điều gì, suy đoán kết quả của một chuyện chưa xảy ra ngược lại sẽ làm mất đi vài khả năng xảy ra.

Thế là hắn lắc đầu nói: "Tôi không biết."

Triệu Ý im lặng, thà rằng Kỷ Hải Yến khẳng định với cậu là: Đúng thế, Kỷ Sơn Thanh rời nơi đó sẽ không sống được.

Như vậy dù liều mạng cậu cũng muốn cược một lần, xem xem Kỷ Sơn Thanh cuối cùng có thể vì Triệu Ý mà sống hay không.

Nếu sống thì sẽ sống cùng nhau, nếu chết thì cùng chết.

Trước sau gì cũng chỉ là sống và chết, dù sao cũng tốt hơn bây giờ.

Ngay cả gặp một lần cũng là hy vọng xa vời, một tiếng 'yêu' cũng không dám nói.

Thà rằng cùng chết, cũng coi như oanh liệt biểu hiện một lần.

...

Nhưng, nếu sống không được, chết cũng chẳng xong?

Nếu là bắt anh ấy ra ngoài còn không bằng ở lại trên núi thì sao?

Nếu cái cậu coi là cứu vớt lại không phải là 'cứu' thì sao?

Phiền thật! Triệu Ý xưa nay chưa từng dông dài, lo lắng, không quả quyết như vậy,

Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần liên quan tới anh thì cái gì cũng phải cẩn thận từng li từng tý, cực kỳ cẩn trọng, chỉ sợ sơ ý chút ít liền mắc sai lầm. Cái gì sai cũng có thể làm lại, Triệu Ý chưa từng sợ, nhưng chuyện của Kỷ Sơn Thanh cậu rất sợ, sợ sai rồi không sửa được.

Cũng chỉ riêng Kỷ Sơn Thanh, trên đời này cái gì cũng có thể lặp lại, có thứ tương tự, thay thế, riêng Kỷ Sơn Thanh thì không. Không có giống như anh, tương tự anh hay thay thế nổi anh.

Nên không thể có sai lầm.

CMN đây là do thích, thích nên phải cẩn thận giữ gìn, muộn phiền nhọc lòng, khổ sở suy nghĩ.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ