Chương 86: Chỉ anh có thể chống đỡ

430 42 2
                                    

Kỷ Sơn Thành đè lại bàn tay lạnh buốt run rẩy của Thu Thủy.

Trong tay của cô nắm chặt thứ gì đó, từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt.

Là một cái điện thoại vỡ.

Lúc Thu Thủy nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi thì đã dần không còn sức giãy giụa.

Là tiếng chuông kích thích cô, để cô dấy lên một tia hy vọng. Cô dùng hết sức lực sờ điện thoại trong túi, nhưng thằng chó kia đè lên cô, cô không giãy giụa lấy điện thoại ra được.

Chuông điện thoại ngừng lại, sau đó tiếp tục vang lên.

Ngón tay cô rốt cuộc chạm vào điện thoại đang rung trong túi, đáy lòng sinh ra một tia mong đợi.

Có lẽ cô có thể được cứu, tiếng chuông kia chính là hy vọng của cô, chỉ cần nghe máy đầu dây bên kia sẽ có một người nói với cô sẽ có người tới cứu cô.

Nhưng cô chưa kịp nghe điện thằng chó kia đã giật lấy di động, dữ tợn quẳng nó xuống đất, đập nát hy vọng cuối cùng của cô.

Tiếng điện thoại bị ném xuống đất vỡ vụn vang lên bên tai, Thu Thủy không biết lấy sức lực từ đâu ra, đẩy gã khốn đang đè mình ra, liều chết bò về phía trước, nắm chặt chiếc điện thoại vỡ trong tay, nhưng màn hình điện thoại sẽ không sáng lên nữa, cũng sẽ không phát ra tiếng chuông nữa.

Thạch Bàn Tam bò dậy, túm tóc cô, đè lên người cô tay đấm chân đá, xé rách mảnh vải cuối cùng trên người cô.

Hết rồi.... không còn hi vọng nữa.... sẽ không có ai tới.

Cô sẽ bị vấy bẩn, hoàn toàn trở nên bẩn thỉu mất!

Thu Thủy sẽ không thể thích thầy Triệu được nữa.

Cô hoảng hốt nhìn Triệu Ý đang quỳ trên đất đánh người, càng run rẩy dữ dội hơn.

Làm ơn đừng quay lại, đừng quay lại nhìn cô!

Cứ vĩnh viễn quay lưng lại đi!

Nếu quay đầu thì dáng vẻ bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất, buồn nôn nhất này.... sẽ bị thấy mất.

Sẽ bị người cô thích nhất... nhìn thấy.

Cô sợ hãi run rẩy, nước mắt chực rơi, yếu ớt đến mức chỉ cần bị Triệu Ý nhìn một giây cũng sẽ tan vỡ.

Cô thì thào, điên cuồng nói: "Đừng mà... đừng mà..."

Kỷ Sơn Thanh đỡ cô dựa vào tường, dáng người cao lớn che trước mặt cô, cái bóng to lớn chặn đi ánh mắt của Thu Thủy.

Thu Thủy chậm chạm ngẩng đầu, Kỷ Sơn Thanh từ trên cao nhìn xuống, anh đứng ngược sáng khiến cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

Ánh mắt cô tràn đầy cầu xin, yếu ớt hèn mọn khóc lóc lắc đầu với Kỷ Sơn Thanh, đôi môi đóng mở chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ: "Đừng mà... đừng mà..."

Cô không thấy nét mặt Kỷ Sơn Thanh, chỉ có thể nghe được giọng nói kiên định trầm ổn khiến người ta yên tâm của anh.

Anh hứa với cô: "Cậu ấy không thấy gì cả, tôi sẽ không để cậu ấy nhìn thấy, Triệu Ý sẽ không nhìn thấy cô."

Thu Thủy chậm chạm lặp lại: "Anh ấy sẽ không... sẽ không thấy, phải không..."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ