Chương 100: Sao anh không ôm em?

498 37 1
                                    

Chín rưỡi, Kỷ Sơn Thanh đến nơi.

Anh đỗ xe ven đường, lấy điện thoại ra, vừa bấm số xong thì nghe tiếng người gọi anh.

Âm thanh quen thuộc, rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, hơn một tháng nay âm thanh quen thuộc này luôn xuất hiện trong mộng của anh.

Kỷ Sơn Thanh quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng.

Giữa màn đêm đen huyền, người kia mang theo ánh sáng bước ra từ bóng tối, tất cả tia sáng tụ tập trên người cậu, khiến từ xa đã có thể thấy mái tóc mềm mại, gương mặt xinh đẹp của cậu.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Lần đầu tiên đã thấy cậu xinh đẹp.

Đến bây giờ vẫn thấy cậu xinh đẹp.

Giống như vòng tròn, đi một vòng lại về điểm xuất phát.

Cuối cùng lại về, tóm lại là phải về, dù sao vẫn là người này, cũng sẽ là người này.

Một khắc đó giống như cả một đời, tựa như cuộc sống chính là như vậy – anh tới đón cậu, cậu đợi anh đón. Anh đứng dưới lầu, cậu liền đi tới.

Vốn dĩ, là hai người.

Kỷ Sơn Thanh đứng yên nhìn Triệu Ý chạy tới chỗ mình.

Tới gần, tới gần, tới gần....

Trái tim cũng theo bước chân của cậu đập thịch thịch thịch...

Cậu đứng trước mặt anh, nở nụ cười.

"Anh Sơn, em về ăn sủi cảo."

"Ừ."

Triệu Ý nhìn anh, ánh đèn đường vụn vỡ trong mắt cậu, sáng lấp lánh, cậu nói: "Anh Sơn, sao anh không ôm em?"

Vừa dứt lời, Kỷ Sơn Thanh liền vươn tay ôm chặt cậu, má dụi vào tóc cậu, trái tim vốn luôn treo lơ lửng từ lúc nhận được điện thoại rốt cuộc rơi xống đúng chỗ. Những suy nghĩ vẩn vơ suốt một tháng qua cũng tan thành mây khói.

Triệu Ý buông vali ra, ôm lấy Kỷ Sơn Thanh.

Thật tốt, thật ấm, thật an tâm.

"Triệu Ý..."

"Ừm...."

"Triệu Ý...."

"Em đây."

"Triệu Ý...."

Triệu Ý, sau này đừng đi được không?

Triệu Ý, sau này mãi ở đây được không?

Triệu Ý, còn ôm nữa anh sẽ không nỡ để em đi mất!

——

Kỷ Sơn Thanh lái xe rất chậm, rất vững. Nhưng dù chậm thì gió đêm lạnh lẽo vẫn thổi đến lạnh cóng mặt.

Triệu Ý sợ lạnh, đã sớm mặc áo lông quàng khăn len, che kín cả nửa gương mặt.

Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi của Kỷ Sơn Thanh, cả người áp sát vào anh.

Nhớ lại lần đầu ngồi sau xe máy của Kỷ Sơn Thanh, cậu vừa đụng eo người kia đã xù lông như cún, không cho sờ. Bây giờ thì người là của cậu rồi, eo cũng là của cậu.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ