Chương 20: Bùn nát và mặt trăng

614 52 3
                                    

Tác giả: Dự Sinh || Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chương 20: Bùn nát và mặt trăng.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu thật sự là chưa từng bị đâm, bình thường cũng là cậu đâm người khác. Một lần thế này đúng là rất mới mẻ thế nên cậu cũng không vùng vẫy, tựa vào tường như ý Kỷ Sơn Thanh.

Mặt bị bóp chặt lấy cũng không khiến cậu khó chịu, thậm chí còn có phần hưng phấn. Thậm chí Triệu Ý còn có một suy nghĩ, rằng bị hắn đè như thế mà còn hưng phấn thì đúng là hơi hèn.

"Triệu Ý, tôi không muốn đùa giỡn với cậu. Giờ thỏa thuận đi, rồi cậu đừng đến tìm tôi nữa." Kỷ Sơn Thanh cúi thấp đầu, con ngươi đen nhánh đối diện với đôi mắt của cậu. Màu mắt của Triệu Ý rất nhạt, đó là màu nâu, khiến cho kẻ nhìn có cảm giác hiu quạnh, sự lạnh lẽo này không khác gì mặt trăng treo trên cao cả.

Lúc này, đôi tròng mắt nhạt nhẽo đó hơi tỏa sáng hệt như nước tháng ba. Kỷ Sơn Thanh dùng răng cắn một phát vào đầu lưỡi mình.

Dáng vẻ bây giờ của Triệu Ý quá hấp dẫn người khác, gạt qua một bên không nhìn người này nữa mới là sáng suốt nhất, nhưng hắn không tài nào dời mắt đi được.

Thật sự bên trong đã ngứa, con kiến cứ bò qua các khe hở trong xương cốt. Người này bị hắn ép như thế, bóp lấy như thế, cơ thể mềm mại như không xương trong lòng khiến hắn dấy lên cơn hưng phấn khó tả.

Lực bóp trên mặt của Triệu Ý càng mạnh lên, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa mà cau mày lại.

"Sao mà được." Triệu Ý đưa tay, đẩy bàn tay đang bóp mặt mình ra, sờ lên khuôn mặt đó, có vẻ đã đỏ ửng một mảng: "Anh ngủ với tôi một lần, tôi sẽ không khai ra anh, có được không?"

"Triệu Ý, bình thường tôi đã vô tình làm gì xúc phạm cậu, cậu nói tôi biết đi? Cậu gọi tôi như thế tôi không chịu nổi đâu." Hắn cúi đầu, cách mặt Triệu Ý rất gần, âm thanh nói chuyện không lớn, thậm chí giọng nói còn mang theo chút bất lực, giống như đang nhận thua.

"Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tôi muốn lên giường với anh mà thôi, nói gì cũng vô dụng."

"Làm sao cậu biết là tôi giống cậu?" Kỷ Sơn Thanh muốn bật cười.

Nhìn hắn giống kẻ thích ngủ với đàn ông lắm sao?

"Không giống tôi mà tôi sờ một chút đã thành như này rồi sao?" Nói rồi, Triệu Ý đưa tay sờ xuống phía dưới rồi ấn nhẹ một cái.

Không dám để lại lâu, Triệu Ý vội vàng đê tiện rút tay lại.

Cơ thể Kỷ Sơn Thanh hơi đơ lại, cảm thấy mắt mình sắp đỏ ngầu lên, hắn nhìn Triệu Ý, lời nói còn pha đặc mùi thuốc súng: "Mẹ nó! Cậu sờ thì sao? Ai sờ chả thế!"

Triệu Ý cười gằn một chút, ý vị không rõ.

Thật ra không phải là không khơi dậy nổi bên trong của Kỷ Sơn Thanh. Hôm nay Triệu Ý giả vờ trêu chọc, đổi là người khác thì chắc chắn đã đưa Kỷ Sơn Thanh lên giường chơi từ lâu rồi.

Nhưng mà đó là người khác, chứ Triệu Ý thì không.

Kỷ Sơn Thanh hiểu rất rõ bản thân mình, kiểu của Triệu Ý là hứng thú lâu dài với hắn, nếu hôm nay hắn mềm lòng đồng ý tên khốn này, chắc chắn lần sau sẽ không còn ai ngon miệng với cậu ta nữa.

Giống như đã thưởng thức loại rượu cao cấp rồi, thì dù uống rượu khác cũng không khác gì uống nước.

Kỷ Sơn Thanh quá rõ kiểu như vậy, nên không muốn thử nữa.

Cách kiêng rượu tốt nhất đó chính là không uống.

Tên súc vật Triệu Ý này, vốn cũng sẽ chẳng ở lại vì một Kỷ Sơn Thanh như hắn, là kẻ không giữ lại được. Triệu Ý cũng chỉ thèm một nháy đó, chơi sướng mình rồi thì mặc kệ sống chết của người khác ra sao.

Kỷ Sơn Thanh là người ích kỷ, hắn không muốn bị Triệu Ý chơi như vậy.

Hắn là người sẽ ở đây, mà sớm muộn gì Triệu Ý cũng sẽ đi khỏi. Hắn là một cái bia đá trong thị trấn Thạch Đầu này, mà Triệu Ý chỉ là cơn gió vô tình thổi ngang qua.

Hắn không giữ được, mà cũng không có ý định giữ, cơn gió ấm lạnh này chẳng liên quan gì với hắn cả.

Kỷ Sơn Thanh sững sờ một hồi lâu, cuối cùng Triệu Ý bị đè như thế nên cũng cảm thấy hơi bức bách, thế là lên tiếng nói: "Tránh ra."

Người không đồng ý thì ép cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Triệu Ý không vội.

Cậu đẩy Kỷ Sơn Thanh ra, lúc quay đầu vào phòng thì bước chân dừng lại, dường như là nghĩ đến chuyện gì đó, cậu nghiêng qua nở một nụ cười với Kỷ Sơn Thanh: "Anh tìm Trần Diệu để cậu ta sờ anh thử, xem cậu ta có sờ anh thành một con chó hứng tình như vậy không."

Nói xong đóng rầm cửa lại.

Kỷ Sơn Thanh tựa vào tường, để tay lên lưng quần, từ từ nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng thở, trừ trái tim còn có thứ khác đang nhảy lên. Mà cái tên dẫn lửa đã đi khỏi, để kẻ dính phải hỏa khí dập mãi vẫn không ổn.

Hắn lại dần nghĩ đến câu nói vừa rồi của Triệu Ý.

Trần Diệu mà sờ hắn, đừng nói là sờ, dù có cởi hết ra thì hắn cũng sẽ không có cảm xúc gì cả.

Chỉ có mỗi tên khốn này thôi.

Trắng nõn lại khỏe mạnh, kiêu căng lại đồi bại, lạnh lùng nhưng dịu dàng, đa tình rồi vô tình, cực kỳ hấp dẫn kẻ khác.

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không bắt được.

Kỷ Sơn Thanh nhắm mắt lại, được rồi.

Hắn bây giờ không xứng đáng có bất cứ thứ gì hết. Người như Triệu Ý không có được, mà cũng không xứng với tới.

Mở mắt ra, hắn chỉ là một giáo viên ở nông thôn mà thôi. Đã từng là một cái đầu vàng, sống năm năm chẳng ra gì, cũng đã trở thành cát bụi, đừng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, nhìn ngắm sắc thái trong trẻo mà mông lung của nó.

Thứ thối rữa trong bùn đất, không xứng để hi vọng có được ánh hào quang.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ