Chương 21 thiếu anh

711 50 4
                                    

Tác giả: Dự Sinh || Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chương 21: Thiếu anh

Lão Phan là một ông cụ.

Mặt mũi đầy nếp nhăn, mái tóc không dài nhưng tóc trắng tóc đen lẫn lộn bóng nhẫy. Lão có làn da tối màu nom có vẻ rất hài hòa với các nếp nhăn trên mặt lão, rãnh giữa hai chân mày rất sâu, nơi cất giấu vô vàng những chuyện phiền lòng mà người khác không biết đến. Lưng lão rất còng, là thứ mà tuổi trẻ đã để lại nên khi đến già không tài nào thẳng được nữa, cái lưng còng đó của lão hệt như bị một tòa núi lớn đè xuống.

Nhan sắc đã bị ruộng nương nhuộm lấy, gió nơi núi rừng gặm nhấm lấy lão, ánh nắng nóng rực bốc hơi lên như nướng lão. Thế là lão có một cơ thể đen hề, mặt mũi đầy các khe rãnh nom nhăn nheo và gầy yếu.

Đây là người đàn ông của trấn Thạch Đầu, sau khi sống qua nửa đời người rồi sẽ như thế.

Lão rất giống một cụ nông dân già chứ không như một hiệu trưởng, thế nhưng lão vẫn luôn là hiệu trưởng của trường tiểu học Khai Hóa này.

Con ngươi Triệu Ý hơi đảo đảo để quan sát đám người ngồi trong phòng nhỏ. Thật ra trừ lão Lý thì rất cả mọi người đang ngồi ở đây chả ai giống giáo viên cả.

Lão Phan nói liên miên lải nhải hồi lâu thì Triệu Ý đã không còn nghe được nữa, cúi đầu mà đầu óc đã chạy đi, mãi đến khi lão Phan kéo chuyện đến cho cậu.

"Tôi nghe nói thầy Triệu học vẽ, kỳ sau mở khóa này cho các em nhỏ phát triển toàn diện về đức trí và thể mỹ nhé. Mấy đứa ở đây chưa từng học mỹ thuật bao giờ, học được chút này mai sau ra đường cũng thuận lợi hơn."

Dạy người khác vẽ tranh sao?

Triệu Ý giật mình, cậu chạy đến cái nơi quái quỷ này nói là làm giáo viên tình nguyện nhưng thật ra chẳng có một chút khái niệm nào cả. Cậu không thích trẻ con cũng không thích làm thầy giáo, chỉ vì đây là lý do khá tốt để chỉnh lại mấy thứ hỏng bét của mình nên cậu mới đến.

Trước khi đến còn không biết phải làm gì, tới khi đến rồi lại vẫn không biết. Hôm nay có người nói là muốn cậu dạy vẽ thì cậu mới hơi tỉnh ngộ ra, một kẻ cầm bút vẽ như cậu lại chạy đến đây làm thầy giáo, làm giáo viên dạy vẽ chẳng phải quá hợp tình hợp lý rồi sao?

Nhưng mà Triệu Ý lại không muốn dạy, bây giờ cậu còn không muốn cầm đến cây bút vẽ nữa là.

Triệu Ý còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã có người lên tiếng thay cho cậu.

"Hiệu trưởng, tôi thấy không được đâu." Nghiêm Thắng cau mày có vẻ như là đang rất nghiêm túc.

Triệu Ý đưa mắt lên nhìn hắn, không nói câu nào.

"Thầy Triệu đến đây làm tình nguyện, mở lớp thì dễ nhưng sau khi thầy ấy về thì sao, lớp vẽ này ai dạy được nữa? Đừng làm khó đám trẻ..."

Nghiêm Thắng nói đến đây thì dừng lại, dường như không muốn nói tiếp nữa. bất chợt bầu không khí bị trầm xuống.

Lão Phan thở dài một hơi nhưng vẫn kiên trì nói: "Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có thể dạy được bao lâu thì cứ dạy thôi. Huống chi, nếu có đứa trẻ nào sinh ra ăn được chén cơm này, không cho nó một cơ hội như thế thì phải làm sao. Nói chung là, cứ làm đi."

Cuối cùng lão Phan hỏi ý kiến của cậu, cuối cùng Triệu Ý vẫn không từ chối.

Lão Phan không ở lại trường, khi lão đi thì trăng đã lên giữa trời, mọi người ai cũng về phòng nấy. Kỷ Sơn Thanh đưa lão Phan về nhà còn Triệu Ý thì ngồi xổm dưới gốc cây hòe rút hai điếu thuốc ra.

Thật ra cũng không định lấy mà chỉ đốt lên, lâu lâu hút một cái rồi nhìn nó cháy hết. Cậu không thích mùi thuốc lá vương lại ở cổ họng, nghĩ đến chuyện giải quyết được cái mùi này thôi cũng phiền.

Năm ngoái lão Thạch có nói cho cậu về tranh của lão, người vẽ thì càng phải tinh diệu hơn, chỉ là không có hứng thú, thành ra cậu cảm thấy mấy lời đó vớ va vớ vẩn. Tranh lão vẽ ra bán với giá trên trời mà còn nói là không có hứng thú sao? Mãi cho đến một ngày khi cậu cầm bút lên vẽ nhưng lại không biết phải vẽ sao cho đẹp, cậu không tài nào nghĩ ra vẽ làm sao.

Cậu gặp trời vẽ trời gặp cây vẽ cây, vẽ thế nào cũng ra một phong cách rất Triệu Ý. Theo lẽ thường thì cậu đã đã rất hài lòng rồi, so với những tác phẩm trước thì những tác phẩm sau này cũng không thiếu hụt gì cả, nhưng cậu cứ cảm thấy không hứng thú.

Cậu bắt đầu căm ghét, thậm chí là không muốn vẽ tranh.

Ngay khi ấy cậu có cảm giác như sinh mệnh đã dừng lại, có những thứ không còn tươi sáng sống động nữa.

Ánh mắt cậu có thể thấy thứ này thứ kia nhưng rốt cuộc vẫn không thấy được sắc thái của nó.

Cậu cứ như vậy thì làm sao mà đi dạy người khác chứ.

Điếu thuốc thứ hai đã cháy hết nhưng suy nghĩ vẫn còn rộn ràng không tài nào tả được. Có ai đó đến bên cạnh cậu còn không phát giác ra.

"Mai là học sinh đến khai giảng rồi, phải dậy sớm đấy. Bây giờ còn không muốn đi ngủ hả?"

"Lo chuyện bao đồng quá." Triệu Ý nhẹ giọng xì một tiếng nhưng không hề đứng dậy, thậm chí ngẩng đầu một cái cũng không.

"Cậu nói gì đấy?"

"Tôi nói, anh đổi tên đi, đổi tên là Ngủ ấy rồi tôi đi ngủ, sao hả?" Triệu Ý lên giọng, cúi đầu nói chuyện mà giọng điệu thì ngả ngớn.

Kỷ Sơn Thanh im lặng một hồi lâu, Triệu Ý phát hiện chỉ cần cậu nói thế thì Kỷ Sơn Thanh sẽ im phăng phắc như vậy.

Không biết là hắn đang suy nghĩ tìm từ gì để đáp lại, hay là đang nhịn cơn kích động muốn đánh cậu.

"Cậu thiếu thốn đến như vậy à?"

"Không thiếu gì cả, thiếu một người như anh thôi." Triệu Ý đè đầu thuốc lá xuống đất rồi dụi đi.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ