Chương 97: Hối hận, vô cùng hối hận.

538 37 4
                                    

Nếu có một người bạn một mình chạy lên núi ở, bốn năm không liên lạc giống như đã chết bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình, mở miệng ra liền bảo hắn có chuyện, cần giúp đỡ.

Bạn sẽ làm gì?

Hà Quang Tễ chọn tắt máy, rót một ly Lafite năm 1982, hạ hỏa.

Nhưng rượu trong ly đã định không thể uống xong.

Bởi vì sau khi ngắt máy thế mà Kỷ Sơn Thanh không gọi lại.

Hà Quang Tễ nuốt không trôi, một phút sau hắn cầm điện thoại trên bàn, gọi lại.

Ai bảo hắn tiện làm chi!

Kỷ Sơn Thanh bắt máy rất nhanh, cứ như biết rõ hắn sẽ gọi lại, chỉ chờ nhận điện vậy.

Hà Quang Tễ bực hết cả mình, nhưng cũng không nói linh tinh gì nữa.

Thứ nhất, hắn không thích nói nhảm.

Thứ hai, Kỷ Sơn Thanh cũng không thích nghe người ta nói lung tung.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Giúp tôi một vụ kiện."

——

Hà Quang Tễ thấy rất không ổn.

Mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Hà Quang Tễ biết rất rõ Kỷ Sơn Thanh tính tình như nào nên bốn năm Kỷ Sơn Thanh không liên lạc với hắn, hắn cũng không chủ động tìm.

Tìm cũng chẳng ăn thua.

Chuyện Kỷ Sơn Thanh đã quyết thì chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo lại được. Năm đó chú Kỷ làm hết cách nhưng ngoài quậy đến mất cả quan hệ cha con thì có gì thay đổi đâu.

Kỷ Sơn Thanh có thể vì chuyện mình cho là đúng thì cái gì cũng không cần, danh dự, người thân, bạn bè đều không cần, tự mình biến mình thành kẻ cô độc.

——

Năm năm, năm đầu Kỷ Sơn Thanh ngoài thi thoảng liên hệ với hắn thì ai cũng không liên lạc, cũng không để ai tìm mình.

Ban đầu Kỷ Trạch Bình đã tìm tới hai lần nhưng người cũng chẳng thấy đã bị 'mời' về.

Sau đó Kỷ Hải Yến đến mới thấy người, cũng không biết anh ra nói như thể nào mà thuyết phục được người về một chuyến.

Kết quả chú Kỷ giận lẫy, sống chết không cho người ta mở cửa. Kỷ Sơn Thanh đứng ngoài cửa một đêm, sáng sớm hôm sau quỳ xuống dập đầu ba cái, quay người đi.

Sau này anh không về nữa, cũng không liên lạc với bất kỳ người nào.

Hai anh em Kỷ Hải Yến, Kỷ Trạch Bình cũng không đi tìm anh nữa.

Dần dần cũng không còn ai nhắc đến tiểu thiếu gia trong truyền kỳ của Kỷ gia ở kinh thành nữa. Giống như thủ đô đã quên đi từng có người tên Kỷ Sơn Thanh.

Bây giờ tên tuyệt tình này bỗng gọi cho hắn, nhờ hắn giúp một chuyện. Hà Quang Tễ không biết mình nên thấy vinh hạnh hay sợ hãi nữa.

Kỷ Sơn Thanh có thể hạ mình gọi cho hắn, chắc chắn là có việc.

Việc này Kỷ Sơn Thanh không thể tự giải quyết.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ