Chương 84: Mưa to

423 38 0
                                    

Thạch Đầu cúi xuống cọ giày.

Một đôi giày mà cọ mất hai mươi phút.

Triệu Ý cũng dựa vào bể nước đứng hai mươi phút.

Giày vải màu đen, là loại may tay, vô cùng chắc canh, cọ hai mươi phút cũng không rách được.

"Đừng giặt nữa, sạch rồi."

Triệu Ý đưa tay muốn lấy lại bàn chải trong tay Thạch Đầu.

Kết quả là dùng sức kéo cũng không kéo được.

Đậu xanh! Mất mặt quá!

Đứa nhỏ ngốc này khỏe thật.

Cậu cũng không xấu hổ, điềm nhiên rụt tay lại.

Thạch Đầu cúi đầu nhìn chiếc giày trong tay, cuối cùng cũng không lấy chiếc còn lại ra cọ.

Nhìn một lát lại múc nước rửa.

Triệu Ý buồn cười nói: "Cũng không phải một đi không trở lại, em đến thành phố A rồi, khi nào nhớ nhà thì mua vé xe về thăm thôi."

Thạch Đầu nín nhịn nửa ngày, nói: "Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?"

Thạch Đầu nói không ra, cứng cổ nói: "Chính là không giống."

Ở đây khuyên bảo nửa ngày mà một chút tác dụng cũng không có, đứa nhỏ này quá cứng đầu.

Triệu Ý mất hết kiên nhẫn nhìn Thạch Đầu nói: "Được, không giống. Vậy giờ em nói xem, đi hay không đi? Nếu em không muốn đi anh cũng không ép em, nhưng cơ hội chỉ có một, tự em nghĩ đi."

Thạch Đầu không nói, nó không biết nên làm gì bây giờ. Nó muốn học thổi kèn harmonica nhưng cũng không muốn rời Trấn Thạch Đầu, xa ông hiệu trưởng, anh Sơn, anh Diệu, anh Từ, anh Thắng cùng bác Lý.

Nó sinh ra ở trấn Thạch Đầu, chưa từng ra ngoài, cũng chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài.

Triệu Ý đi rồi Thạch Đầu cũng không cọ giày nữa, nó xoa xoa bàn tay ướt đẫm vào quần áo, cúi đầu suy nghĩ lâu thật lâu, giày cũng không để ý, xoay người chạy ra khỏi phòng tắm.

——

Kỷ Sơn Thanh ngủ trưa dậy, đang muốn tới phòng học, vừa mở cửa thì thấy Thạch Đầu đứng trước cửa, trên người còn ướt nước, hai bàn tay đỏ bừng.

Tiếng cửa mở làm thằng bé giật mình, nó cụp mắt cúi đầu gọi: "Anh Sơn."

Thạch Đầu rộng lượng, suy nghĩ đơn giản, chuyện gì cũng không để tâm, bình thường tựa như một chú Husky nhảy nhót khắp nơi, hiếm lắm mới thấy dáng vẻ ủ rũ như này.

"Em đứng đây bao lâu rồi?" Kỷ Sơn Thanh đóng cửa lại hỏi.

Thạch Đầu trả lời: "Em không biết."

"Sao lại không vào?"

Thạch Đầu nhìn anh một chút, lại cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Mọi người đang ngủ."

Nhóc này.

Sao lại ngốc thế!

Kỷ Sơn Thanh kéo tay nó, bàn tay lạnh như băng, thuận tay kéo ống tay áo đang vén lên xuống, xong xuôi anh buông tay hỏi: "Em tới đây có chuyện gì?"

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ