Chương 111: Chuyện cũ

416 34 1
                                    

Cuối cùng Triệu Ý không trở về ăn cơm tất niên.

Bên cạnh Triệu Tông Hiền còn có vợ, có con gái nhưng Kỷ Sơn Thanh thì không. Nếu Triệu Ý đi, bên kia anh chỉ còn lại có một người.

Triệu Ý không trở về nên An Thịnh và Dư Cảnh cũng không đi.

Cha An với An Thịnh chính là kiểu nuôi thả nên sau khi trưởng thành, mỗi dịp Tết hắn không trở về nữa. Còn Dư Cảnh, không những cha y không ở trong nước mà ở thành phố A y cũng chỉ có mình Triệu Ý là người thân, những tên phá gia chi tử của Dư gia kia y không hề quen biết

Cho nên tới mỗi năm mới, Triệu Ý ở đâu, hai người này ở chỗ đó, năm nay cũng giống vậy.

Năm nay nhiều người nên cũng khá náo nhiệt.

Giao thừa không cần phải đến trường học, Kỷ Sơn Thanh đưa bọn họ đến nhà thầy hiệu trưởng. Một đám người ăn cơm, uống rượu hò hét nhốn nháo ngồi trong phòng khách, xem tiết mục cuối năm, vô cùng có bầu không khí của Tết.

Trong nhà thầy hiệu trưởng không có ai hết. Nếu như Kỷ Sơn Thanh không đến có lẽ ông sẽ đón Giao thừa một mình. Cho nên hằng năm Kỷ Sơn Thanh đều sẽ đến, anh cũng không đến một mình mà sẽ đưa người đến cùng, tạo ra một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Những năm trước anh đưa Trần Diệu, Từ Hữu Vi, Nghiêm Thắng cùng Thạch Đầu. Năm nay mang theo Triệu Ý, An Thịnh và Dư Cảnh đến.

Tuy ít người, người đến cũng không phải những người kia, nhưng vẫn náo nhiệt như mấy năm trước.

Đàn ông già trẻ lớn bé cùng tụ tập một chỗ, đương nhiên là không thể thiếu được rượu. Rượu uống cũng không phải là loại cao cấp gì, là hai chai rượu xái mua ở phố hàng rong.

Thầy hiệu trưởng lớn tuổi nhưng rất thích rượu ngon. Trong phòng ngoại trừ Dư Cảnh còn nhỏ tuổi thì còn lại không ai không uống được. Mấy người cùng với mấy món đồ nhắm là đã uống hết hai chai rượu nếp.

An Thịnh có mưu đồ, hắn vòng vo tam quốc rót rượu cho người khác, nhưng cũng không rót cho ai ngoài Kỷ Sơn Thanh và Dư Cảnh.

Dù là ai rót, Kỷ Sơn Thanh cũng không từ chối, tiếp mấy hiệp vẫn chưa say, mẹ nó vẫn giống như bình thường. Dư Cảnh lại không được như thế, chưa uống mấy lần đã ôm An Thịnh một bên nước mũi một bên nước mắt khóc lóc, lúc thì mắng Triệu Ý. Lúc thì nói mình không có người yêu, một hồi lại tủi thân mà nũng nịu, cực kỳ khó chăm sóc.

Triệu Ý nhìn bộ dáng mất mặt này của y, liền nhờ An Thịnh dỗ người về trường học ngủ, còn mình ở đây tiếp Kỷ Sơn Thanh và thầy hiệu trưởng đón Giao thừa.

Đợi đến mười hai giờ, đến lúc tiết mục cuối năm gần kết thúc, Kỷ Sơn Thanh cầm pháo, lôi kéo Triệu Ý vào trong sân.

Anh bày pháo hoa ra trên mặt đất, móc cái bật lửa từ trong túi ra, nghiêng đầu hỏi Triệu Ý: "Em đốt hay anh đốt?"

Triệu Ý nói: "Anh đốt đi."

Kỷ Sơn Thanh liền ngồi xuống, châm sợi dây rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, kéo Triệu Ý lùi về sau.

Tiếng pháo nổ vang bên tai, Triệu Ý nghe tiếng pháo vang lên lốp bốp thì ngẩn người thì trong người tỉnh táo hơn một chút. Cậu cũng uống không ít rượu, tuy không say nhưng cũng có chút mơ màng. Pháo nổ được một nửa thì đột nhiên cậu nghe Kỷ Sơn Thanh nói gì đó, nhưng âm thanh pháo nổ quá lớn, Triệu Ý không nghe rõ, liền nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Sơn Thanh, lớn tiếng hỏi: "Anh vừa mới nói cái gì thế?"

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ