Chương 1

13.4K 1.4K 189
                                    

   
    Cuộc đời của Mikey thường diễn ra theo một thứ tự nhất định. Sáng thức dậy Ema sẽ là người nấu phần ăn sáng cho cả nhà, anh hai đi tới tiệm xe moto, ông nội anh thì đọc báo trên bàn ăn; còn anh có lẽ là người thức dậy muộn nhất. Sửa soạn và ăn sáng xong xuôi rồi đi tới trường.

   Tối đến sau khi buổi học kết thúc xong, thường thì tới giờ họp bang chung mọi người, không thì cùng mấy bọn kia lái xe đi lòng vòng xem thành phố về đêm để giải toả áp lực.

   À không..đôi khi cũng có chuyện hy hữu xảy ra; như đâu ra có vài thằng tới kiếm chuyện trên đường làm gián đoạn mất cuộc vui của cả bọn. Mà thôi cũng không cần để ý tới, vì tụi nó chưa kịp nói câu thứ hai đã bị đập ngất ra sàn rồi. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ êm đẹp diễn ra nếu hôm nay Mikey không nghe phải tin động trời; tin được không? Đường đường là tổng trưởng một băng đảng có tiếng ở Nhật nhưng lại bị bắt trông một đứa nhóc con 7 tuổi ?!

   "Tại sao con phải trông nó cơ chứ! Thằng nhóc này từ đâu xuất hiện vậy, cháu không muốn chăm bọn con nít bốc mùi đó!!" . Giọng anh dần nhỏ lại khi thấy đứa trẻ kia sợ sệt trốn sau ông vì anh đã to tiếng.

"Mau câm miệng cho ta! Đây là Takemichi, con trai của nhà Hanagaki. Ba mẹ nó phải đi công tác thời gian dài nên nhờ gửi nhờ gia đình chúng ta chăm sóc hộ, ba mẹ Takemichi khi xưa từng qua lại với nhà mình. Con còn cãi nữa thì tự lãnh hậu quả đi, cây gậy của ta lâu rồi chưa được sử dụng đó" Dứt lời ông nhìn Mikey với nửa con mắt, làm không khí xung quanh bắt đầu trầm đi.

" Được rồi, con hiểu rồi. Nhưng nó mà không nghe lời thì con sẽ cho nó biết...Au au, con đùa mà, đùa mà" vừa nói anh vừa đỡ mấy đòn đánh bằng cây của ông.

Ema từ trong bếp bưng ra các phần đồ ăn, cô nhìn hai ông cháu mà lắc đầu. "Thôi nào, ông với anh nhanh ăn sáng đi, trễ lắm rồi." Từ từ quay qua em nở nụ cười nhẹ "Chào em, chị tên là Ema, còn người trông ngốc và hung dữ kia tên là Mikey" Ema tinh nghịch đưa thêm 2 ngón tay kèm theo cái nháy mắt, nãy giờ rốt cuộc cũng có một người bình thường lên tiếng.

Cậu thấy người trước mặt này nói chuyện hiền lành lại dễ gần nên dần đi ra sau lưng ông, ngước mặt lên nhìn " Chà..chào chị, em tên là Takemichi ạ! Năm nay em 7 tuổi, học trường tiểu học Tokyo [*], lớp hoa dướng dương." Xong, lại chui lại vào chỗ núp cũ.

" Được rồi màn chào hỏi đã xong, Micchi lại đây ăn sáng cùng chị nào" đứa trẻ này thật là ngoan quá đi, tuy sợ nhưng cũng cố chào hỏi đàng hoàng, ông anh ngốc này chả biết nhìn gì cả .

"Vâng ạ" cậu bước ra chỗ ghế ngồi nhưng hình như cái ghế này hơi cao so với cậu rồi thì phải. Nhướn chân lên cố với lên để trèo lên nhưng lại không cẩn thận bị trượt chân một cái.    

   Không được rồi sẽ té mất - Cậu nhắm mắt đợi cơn đau ập tới.

"Đồ ngốc, không được thì nhờ cố làm gì, vừa lùn vừa xấu vừa ngốc, chả làm gì nên hồn". Kèm theo là bàn tay bế em lên ghế ngay ngắn. Xong việc Mikey ngồi vào chỗ mình bắt đầu ăn sáng, hôm nay anh vẫn phải tới trường, phải đi học cho đàng hoàng mới được. Một hồi sau thì có tiếng chuông cửa vang lên kèm theo giọng nói vọng vào.

" Mikeyyyy! Nhanh lên! Tao sắp muộn giờ học chung với mày rồi." Một chàng trai cao lớn bước vào, mái tóc vàng được cạo hai bên kèm theo hình xăm con rồng uốn lượn bên hông, phía sau được nuôi dài ra tí thắt bím chạy vào. "Mày còn chưa ăn xong luôn sao?" mắt người đó trợn lên tức giận, trán bắt đầu nổi gân lên, tuy vậy tay vẫn lấy đồ cột lại tóc mái của Mikey. Bỗng anh thấy hôm nay trên bàn ăn xuất hiện thêm thành viên mới và thành viên này hiện đang nhìn anh chằm chằm, tay múc đồ ăn run lên.

" Ai đây? Sao lại lòi ra tên nhóc con này ?"

   Ema tay cầm cái muôi gõ lên đầu người này một cái. " Đừng ồn ào nữa anh Draken, sáng nào hai người cũng phải gây loạn lên mới được ư? Đây là Takemichi, em ấy sẽ ở tạm nhà tụi em một thời gian"

"Này Kenchin, mày đừng la lối nữa. Sắp tới mày cũng phải phụ tao chăm thằng nhóc này, tránh ra tao ăn xong rồi, đi thôi. Chào ông con đi đây, Emma, hồi em tới trường cẩn thận" dứt lời hất bàn tay trên đầu đi. Chàng trai này lúc nào cũng trông đáng sợ nhưng thật ra luôn quan tâm, bảo vệ mọi người trong gia đình.

   Cậu nhìn theo hai người vừa ra khỏi nhà, lòng bỗng thấy hơi lạ. Không nghĩ họ cũng chu đáo như vậy, mình cũng phải cẩn thận mới được không nên làm phiền họ - kết thúc phần ăn mình, đem chén lại bồn, kéo lại ghế ngồi mới lấy đồ chuẩn bị đi học

"Đứa trẻ này, con cũng đừng gò bó bản thân mình quá nghe chưa, thoải mái đi không sao hết. Tụi nó học xong ông sẽ kêu tụi nó dắt con đi chơi" Ông xoa nhẹ lên đầu cậu "Đi học chung với chị Ema thôi nào"

---------------------------------------
[*] Mình không biết nên ghi tên trường với lớp ra sao nên tạm như vậy nha mọi người
Những lời bình luận và bình chọn của bạn là động lực của mình <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ