Chương 49

1.3K 222 10
                                    

 "100 yên, 200 yên,..." Takemichi cầm từng đồng yên trong ví ra đếm đi đếm lại, chốc chốc lại nhìn vô quyển sổ nhỏ trên tay xem xét gì đó lúc lâu. Cậu cứ hết đếm rồi lại tính toán, lặp đi lặp lại mãi đến khi có tiếng kêu cửa của Shinichiro bên ngoài thì cậu mới giật mình hoàn hồn mà dừng các hành động khó hiểu ấy lại.

    Lật đật đem ví tiền và quyển sổ của mình giấu lại trong cặp sách, chắc chắn hiện trường xung quanh đã quay lại như cũ, không còn gì thất thường mới có thể thể yên tâm mà lén lúc thở phào một hơi.

  "Micchi?"

  "!!" 

'Bị phát hiện rồi ư? Đừng mà...'

"Sao Micchi lại không mở đèn lên để soạn sách vở vậy? Thật là! Nếu Micchi cứ giữ thói quen đó thì sẽ hư mắt đấy." 

   Giọng Emma trở nên hậm hực khi cục bông nhỏ kia đột nhiên biến mất trong lúc cô đang nấu ăn mà không nói tiếng nào, làm cô hết cả hồn mà! Sau khi biết hóa ra em chỉ là đi soạn đồ thì cô cũng nguôi giận đi một tí, có điều! 

   Tên ông anh ngốc kia bình thường lười mở đèn, làm gì thì cứ làm trong tối nên Micchi cũng học theo luôn rồi! Lần này cô phải nghiêm khắc dạy bé con mới được! 

  Emma một bên thầm tự nhủ bản thân như vậy, một bên Takemichi thì đang mừng vì chị Emma vô trễ nên không phát hiện gì hết. 

  "Em xin lỗi chị ạ..." 

   "Micchi đã biết lỗi ở đâu chưa?"

" Dạ em không nên đi mà không nói với chị Emma trước và..và khi làm gì thì nên mở đèn ạ..."

"Ừm, Michci nhớ đó. Lần này chị sẽ tha lỗi cho em, nhưng chỉ lần này, còn lần sau thì chị sẽ cắt phần tráng miệng của Micchi đi!"

  Mắt Takemichi ngay lập tức trợn to lên khi nghe thấy bị cắt phần ăn tráng miệng. Thế giới cậu như sụp đổ khi nghe thấy điều ấy. Món tráng miệng của chị Emma a!!

  "Đừn..đừng mà chị Emma! Em..Em sẽ nghe lời mà huhu."

    Quả nhiên đối với trẻ con thì không có gì có thể vượt qua đồ ăn, nhất là cục bông này nữa chứ. Sau bao tháng ngày được mấy anh dỗ béo thì hai bầu má của Takemichi bây giờ đã trở nên phính hơn xưa rất nhiều, bởi thế dần dần cậu trở nên nghiện các món ăn ấy.

  Nhưng với hàm lượng đường và các chất không lành mạnh đấy thì Emma làm sao có thể chịu để cậu ăn thường xuyên cho được. Mỗi tuần cùng lắm chỉ có hai đến ba buổi được ăn thôi, nếu bị cắt nữa thì chẳng phải bản thân gần như không được nữa hay sao huhu...

   Mặt bé con nhanh chóng buồn rầu khi nghĩ đến những tháng ngày không được ăn đồ ngọt, khiến bầu không khí xung quanh Takemichi u sầu đi một ít như thể thế giới nhỏ của cậu gần như sụp đổ .

  Emma thấy tình huống 'trầm trọng' như vậy làm cô có hơi buồn cười. Vì biết nếu giờ cô cười thì sẽ làm Micchi khóc thật luôn mất, gáng hết sức mà ghìm lại để không chọc Micchi khóc, tới độ Emma buộc phải bấu chặt tay mong cơn đau lất át nó đi thì đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười cực lớn.

  Làm cả hai người trong phòng giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn chủ nhân tiếng cười. Còn ai khác nữa ngoài ông anh trời đánh của cô!

" Haha... Anh anh xi-n khụ khụ xin lỗi Micchi."

Lời xin lỗi tuy thành tâm đến thể nào thì cũng đã quá muộn.. Emma từ từ quay sang xem phản 'ứng của Takemichi.

"Hức...uoaaa..."

" Anh Shinichiro!!"

"Anh xin lỗi mà, đừng khóc nhé Micchi? Anh mua đồ ăn cho em được ch-ứ.. Ui da! Có gì từ từ nói Emma!! Cất cái muôi trên tay em xuống đi!!"

"Em không muốn chơi với anh Shinchiro nữa đâu hức.."

  Dứt lời Takemichi đóng cửa phòng ngủ mình lại trước sự ngỡ ngàng của hai người, Emma bất lực nhìn ông anh mình lộ ra vẻ mặt không tin nổi khi nghe xong câu đó. 

'Đáng đời!'

Có vẻ cảm thấy chưa đủ, Emma chất giọng đều đều vừa nhìn người kia bằng ánh mắt thấu hiểu vừa nói.

"Đấy là lí do anh hai không bao giờ có người yêu đấy!" 

'Đùng'

 "Micchi ít khi nói không thích ai lắm."

'Đùng'

"Nhưng anh lại bị nói đến tận hai lần!"

'Đùng'

" Có khi nào Micchi thật sự ghét a..à không, không có gì đâu. Anh đừng để ý, để em đi soạn đồ ăn cho mọi người, anh lo mà làm Micchi hết giận đi."

  Tim Shinichiro như vỡ ra hàng trăm mảnh, những câu vừa rồi của Emma gần như chấm dứt mạng sống anh. Anh chỉ là lỡ cười thôi mà, sao lại đối xử anh như thế chứ...

 Mấy hôm nay anh hết lo việc trên cửa hàng moto lại ôm lo luôn các vụ lùm xùm dạo gần đây khiến anh bận túi bụi không còn thời gian dành với gia đình. Cũng nghe Emma kể vụ Micchi đã khóc vì nhớ mọi người mà lòng anh đau như cắt.

"Chẳng biết tinh ý gì cả, mày quả là đồ ngốc mà Shinichiro haa..."

   Cố gắng đẩy nhanh công việc để có một hôm về sớm nhưng cứ bị trình huệ hoài. Mãi tới hôm nay có hôm được về sớm tính chơi với hít mùi Micchi cho đã nghiền thì lại gặp cảnh này...

  Nhìn món quà nhỏ anh chuẩn bị từ trước để tặng Micchi xin lỗi vì bỏ bê em mấy nay mà thở dài. Bộ kiếp trước anh làm tội gì ác lắm sao mà giờ bị vậy thế... Thôi thì đành ráng kiếm thêm món gì khác để mong cục cưng tha lỗi thôi.

-----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình luận và bình chọn của các bạn là động lực cho tớ a :3 moah moah. 

  































[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ