Chương 13

5.5K 785 44
                                    



    Tình huống bây giờ khá nghiêm trọng! Lần đầu tiên trong 7 năm cuộc đời Takemichi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa hai thứ trước mặt. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, đầu hơi nghiêng sang một bên, cổ họng phát ra âm dài đầy đắn đo. " Ưmm...". Đôi lúc sẽ len lén ngó lại phía sau nhìn thử.

  "Nào~ Micchi đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ không chọc em nữa đâu. Anh có bánh cho em nè, mau quay sang nhìn anh nha."

Hứ!  Takemichi nghe xong không thèm để ý nữa, đầu quay hẳn qua bên kia. Đừng nghĩ cậu sẽ dễ tha thứ cho anh như vậy! Dù mùi bánh ngửi có hơi thơm đó...đã vậy còn là bánh cá... nhưng cậu đã quyết tâm rồi! Cố lơ đi cám dỗ của đồ ăn phía sau, ngón tay bấu chặt vào cái mền, cặp chân mày nhíu lại kèm theo môi nhỏ bặm chặt, cả gương mặt trở nên đáng thương hết sức.

" Đúng rồi đó, Micchi mau quay sang nhìn tên ngu này đi haha, cười chết tao rồi! Không ngờ có ngày mày cũng gặp cảnh này." Smiley chứng kiến nãy giờ mà hả hê.

Lẽ ra bữa nay không phải tới lượt anh và Angry đi thăm nhưng anh vẫn cố tình thử tới xem sao, đến thì thấy Chifuyu vì lúc nãy đã làm gì đó khiến Takemichi giận nên thành ra phải buộc dùng 'mỹ thực kế' mà dỗ.

  Thấy cặp song sinh này tới không giúp đỡ mà còn đứng đó trêu chọc khiến Chifuyu tức điên máu, giơ tay muốn chọi đồ vào hai người. "Angry! Mày lôi anh mày ra đi! Hôm nay là của tao!"

    Angry mặt cau có bỏ lơ lời Chifuyu nói mà lại gần ngồi lên giường bệnh. Lúc này em đã trốn cả người trong mền, chừa mỗi phần tóc đen nhỏ ra ngoài. Tay anh vỗ cẩn thận lên tấm lưng dưới mền. "Micchi mau ra ngoài đi, trong đó hoài hồi sẽ bị ngạt thở mất! Michi là bé ngoan nên nghe lời nào."

  Khác hẳn với vẻ bên ngoài từng câu chữ, động tác của anh đều từ tốn, dịu dàng như một người trai ôn nhu vậy. Takemichi nghe anh nói thế cũng từ từ kéo mền xuống, mặt có hơi đỏ lên do thiếu dưỡng khí. Đầu cúi gục xuống, ánh mắt nhìn qua chỗ khác có hơi buồn.

  " Em không có hư, em ngoan mà..."

   Angry thấy em vâng lời, tay vuốt lên mái tóc đen, môi có hơi mỉm nhẹ lên một thoáng nhưng Smiley vẫn nhìn thấy kịp. Là song sinh sống cùng nhau từ nhỏ tới giờ nên anh hiểu em trai mình hơn ai hết. Tuy hôm nay được thấy cảnh Chifuyu chật vật làm anh có chút thích thú nhưng thấy hai đứa em đang vui vẻ mình bỏ quên thì không cam lòng cho lắm!

  Smiley nhảy lên cạnh giường bên còn lại, vươn tay kéo cục nhỏ này vào lòng. Tới lượt anh được ôm Micchi rồi!  Hít hương thơm của dầu dội còn vương vấn trên tóc. Mùi hoa sao?

  "Mau buông ra!!!" Chifuyu tức điên máu nhìn hai con người nãy giờ làm trò, chỉ tay vào anh em. "Đi về đi, đợi tới lượt mới được đó thăm Micchi!"

  Smiley và Angry như bắt kịp sóng não, hai người nhìn đối phương một chút rồi mỗi người giữ lấy một bên má của em, hôn chụt tiếng rõ to trên đôi má! Smiley còn ác độc cắn lên má làm in dấu răng anh lên.

Gây án xong thì cũng chạy vọt ra ngoài, bên Takemichi bị đánh úp bất ngờ không kịp phòng bị nên đang còn ngây ra, hai má đỏ lên ở chỗ được hôn. Hai thủ phạm nhanh chóng trốn đi, trước khi đi cũng không quên tạm biệt em. "Đợt sau tụi anh sẽ đến chơi với Micchi!! haha" tiếng bước chân chạy nhỏ dần đi.

  " Aaaa!! " Chifuyu hét lên khi thấy em bị cưỡng hôn, liền ôm lấy em vào nhà vệ sinh dùng nước chà lên má, lấy xà bông thoa kĩ lưỡng, tượng như mặt em bị dính thứ gì đó bẩn.

  Takemichi khó chịu khi cứ bị dội nước liên tục nên cự quậy. "Anh Chifuyu ơi, em sạch rồi mà!"

  Anh ngắm nghía lại, chắc chắn như lời em nói là đã sạch sẽ hoàn toàn mới bế em lại giường bệnh rồi đi lại túi đồ tìm quần áo thay, miệng lầm bầm chửi hai người kia. Tuy lúc nãy anh hành động trông có vẻ hấp tấp, mạnh bạo nhưng những chỗ băng bó của Micchi không có nơi nào là bị ướt nước.

    Takemichi nhìn dáng vẻ anh lục đục tìm kiếm đồ, quay sang bàn bên cạnh, trên bàn còn để túi bánh lúc nãy anh cầm theo. Có lẽ là cậu hơi quá đáng, dù gì anh cũng dỗ cậu lâu như thế mà cậu cứ lơ anh vậy thì không ổn lắm... thấy anh bận rộn như vậy cậu cũng chả có vui, suy nghĩ xong cậu ngồi dậy lại dựa vào thành giường.

" Anh Chifuyu?" Cậu vò hai bàn tay lại với nhau. " Em muốn ăn bánh cá...em lấy bánh của anh được không?"

    Chifuyu nghe em nói thế biết là đã nhận được sự tha thứ, tạm ngưng công việc trong tay đi lại bàn lấy bánh đưa cho em. Trước khi đưa anh cũng mở sẵn bọc ra đàng hoàng, thấy bánh không còn nóng lắm mới chuyển cho em.

  " Cảm ơn anh!" Đôi mắt biết cười nhắm tịt lại, sau đó tay dùng sức cố bẻ cái bánh ra làm hai, lấy phần nhiều nhân nhất chia cho Chifuyu. " Anh ăn chung với em đi."

   " Tại sao? Em thích ăn mà?"

  " Chị Ema kêu ăn cùng nhau sẽ vui hơn nên chị ấy hay là người nấu cơm cho cả nhà lắm." rồi dùng tay diễn tả các món ăn của Ema nấu ngon như thế nào cho anh, nói xong việc ăn uống, Takemichi nói tới việc ở trường và bạn bè.

    Nhận phân nửa phần bánh kia mà cảm giác ấm lòng, hai con người trong phòng bệnh cứ thế ríu rít cả buổi. Một người kể còn người kia nghe, tới khi trời bắt đầu tối dần đi. Chifuyu cứ thế lắng nghe hết những việc em kể đến lúc mắt Takemichi sắp không mở nổi Chifuyu mới im lặng đắp mền và tắt đèn cho em, rồi từ từ đóng cửa phòng lại.

" Ngủ ngon Micchi."

------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 Bình chọn và bình luận của bạn là động lực giúp tớ rất nhiều <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ