" Aaa !!! Thằng khốn!!" Taiju lấy sức mạnh từ đâu ra, hắn phóng vọt tới, siết chặt nắm đấm hướng thẳng vào Mikey.Đòn này quá gần làm Mikey không thể né kịp, cả gương mặt anh hứng trọn cú đấm khiến anh loạng choạng té xuống đất. Tình huống khá bất ngờ khiến mọi người ai cũng đều ngơ ngác cả ra, lúc Taiju nằm xuống cứ nghĩ hắn đã bỏ cuộc mà chấp nhận thua. Ai ngờ tên này bất chấp cơ thể đã cạn kiệt đó mà đứng dậy phản công.
" Mikey !!" Các thành viên Touman thấy tổng trưởng bị như vậy đều lo lắng, muốn chạy lại xem anh thế nào.
Riêng bên Hắc Long biết tin Mikey đã gục thì phấn khởi la hét. " Touman tàn rồi! Bang Hắc Long đã chiến thắng!! " Khi bọn đó vẫn còn đang vui vẻ thì giọng nói cất lên.
" Hả? Bọn mày bị ngu sao?" Người đó từ từ đứng dậy, máu từ trán anh chảy xuống khắp mặt. "Ai nói là Touman sẽ thua chứ? Tao còn chưa kịp làm nóng người mà?"
"Cái g..." Taiju còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có tiếng gió vụt qua tai hắn, tiếp đó trước mặt hắn bỗng tối sầm lại.
Chỉ trong một khoảng khắc, từ khi Mikey tung cú đá chân lên đến lúc anh hạ chân xuống lại. Những người chứng kiến sự việc ấy còn đang khá mông lung, ai cũng chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy Taiju ngã xuống đất bất tỉnh.
" Tai...Taiju không còn sức đứng dậy nữa! Touman đại thắng !!"
Tiếng la còn chưa tắt thì có bóng người tiếp cận đằng sau Taiju, vật trong tay người đó lóe sáng. Lúc nhìn rõ ràng thì mới biết thứ đó chính là con dao!
" Chết đi!" Hakkai chạy từ sau tới, mục tiêu của anh chính là người anh trai trước mặt này. Anh biết dù bây giờ Touman có thắng thì anh trai của anh cũng không bỏ được tính bạo lực này, rồi tương lai anh ấy vẫn sẽ hại người khác mà thôi.
Con dao chỉ còn cách Taiju một chút nữa là anh đã thành công ghim người Taiju nhưng cùng lúc đó vang lên hai giọng nói quen thuộc.
" Dừng tay lại Hakkai !"
" Đừng mà anh Hakkai !"
Động tác Hakkai ngưng lại, không dám tin vào tai mình, quay về hướng giọng nói phát ra.
" Anh Hakkai đừng làm vậy mà...hức...nếu như thế anh sẽ bị phạt mất..oa" Takemichi mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại Hakkai, cậu sợ chỉ cần chậm một chút thì anh sẽ tiếp tục hành động sai trái đó.
Mãi lo chạy không nhìn đường nên cậu bị té ụp mặt xuống đất, đồ trong balo em mang cũng rơi ra tung tóe nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên anh. " Anh..Hakkai...a..anh..Hakkai..."
Mitsuya chạy phía trước cũng ngạc nhiên nhìn về Takemichi, anh vốn được hay tin có thể Hakkai sẽ làm điều gì đó ngu ngốc vào hôm nay nên từ đầu Mitsuya luôn quan sát. Khi thấy cậu cầm con dao tính đâm Taiju thì nhanh chóng phóng ra cản lại. Nhưng mà Mitsuya vẫn không hề được hay về sự có mặt của Takemichi lúc này là thế nào.
"Tại sao Micchi lại ở đây?" Mikey thấy em ở đây thì lo sốt vía nên lớn giọng mắng.
" Em..em hôm qua lén nghe anh Mikey nói..hức..chuyện về anh Hakkai..e..em nghĩ anh Hakkai bị thương từ đợt trước nên đã lén đi theo thăm ảnh...oa.. em xin lỗi.."
Sáng sớm hôm nay, tình cờ cậu nghe lén được cuộc gọi của Mikey với ai đó nhưng chỉ nghe được từ trong hội thoại các từ "Hakkai" và "không ổn" gì đó mà thôi. Takemichi nghe tên nhắc tới mà lo lắng, cứ nghĩ anh Hakkai thật sự bị thương từ khi đó tới giờ chưa lành nên lúc Mikey đi ra ngoài cậu đã lén bám sau lưng.
Giữa đoạn đường cậu bị mất dấu, đang sốt vó đi kiếm thì Takemichi nghe được tiếng ồn trong khu này nên cũng thử đi vào xem xét. Ai ngờ ở đây lại xuất hiện quá trời người như thế, đã vậy họ còn lao vào xử nhau.
Đứng một bên chứng kiến những người cậu quen biết đang đánh lộn, những đòn đánh bạo lực ấy làm cậu nhớ lại cảnh cậu và hai anh Kazutora với Hakkai từng bị đánh tàn bạo thế nào khiến cậu ám ảnh mà trốn chui ở một cái ống cống gần đó.
Cả người cậu run rẩy khi nhìn từng gặp bị gục xuống xung quanh Taiju, cái miệng nhỏ và đôi mắt mở to ra vì sợ hãi dâng trào. Nhất là cảnh anh Mikey ngã xuống đất, đầu cậu trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì nhưng may sao anh ấy vẫn tỉnh táo.
Rồi qua hướng khác Takemichi cũng thấy anh Hakkai từ đâu xuất hiện, lúc đang vui mừng vì anh Hakkai vẫn ổn thì niềm vui đó liền bị dập tắt ngay lúc Takemichi nhìn thấy con dao trong tay anh. Không chút chần chờ cậu thoát ra khỏi chỗ đang núp mà ngăn cản, dẫn tới tình cảnh hiện giờ.
Takemichi được Mitsuya đứng bên cạnh bế vào lòng, thân hình nhỏ đó tuy giờ đã được an toàn nhưng những cơn run rẩy ấy không có dấu hiệu bớt đi. Một phần do nổi ám ảnh còn trong người, phần vì cậu chưa từng thấy Mikey hung dữ bao giờ.
Đúng thật là thế! Mặt Mikey tức giận mà đỏ bừng lên, không có sự cho phép mà Micchi dám đi theo anh, chưa kể còn là Đi. Một. Mình!!! Takemichi có phải thấy anh luôn hiền với em mà gan trở nên lớn như vậy không?
" Hanagaki Takemichi! Em nhất định phải có câu trả lời hợp lí cho anh! "
Không xong rồi, anh gọi tên đầy đủ cậu ra rồi..Chị Ema, anh Shinichiro ơi..cứu em với..oa...
-------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 đừng ngại mà bình luận ý kiến cho tớ biết nha :3 đó là động lực cho tớ a
Btw nãy đang viết thấy có bạn đoán được trước chi tiết làm tớ ngạc nhiên xỉu luôn :v chắc chắn bạn đó đang núp ở phòng tớ đúng hemm? Giựn dễ sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...